Phần đông người đời đều bất hạnh, anh em có thể thấy nó trong từng manh mún hành vi của người ta. Bất hạnh và luôn tìm cách chối bỏ đi sự bất hạnh đó. Họ tìm đến bè bạn, tìm đến những cuộc vui, tìm đến cơn mê từ mạng ảo, đời sống thực càng chán chường bao nhiêu, họ càng chìm sâu vào trong “men say” giải trí.
Trong các cuộc trò chuyện thường ngày, khi những người bạn bè có dịp tụ họp, hiếm khi người ta dành thời gian thực sự lắng nghe các vấn đề của nhau. Câu chuyện mau chóng đưa đến một nhân vật thứ 3 nào đó, và cuộc trò chuyện tự dưng trở nên sôi nổi hơn. Người ta bất hạnh đến mức, không muốn đề cập đến chính bản thân mình.
Nói về người khác, thường thì khen nhiều hơn chê. Khen ở đây là khen đểu, còn chê thì không phải bàn rồi. Vì cuộc đời của ta nhàm chán, ta phải tìm kiếm niềm vui từ những sân hận trong thế giới của người đời. Đặc tính này tôi chỉ nghĩ xuất hiện nhiều ở những người phụ nữ, hoá ra nhiều thằng đực rựa cũng không khác là bao.
Thay vì nói về những mục tiêu và sở thích, lại cứ phải bàn đến người yêu thằng này, thằng kia hôm nay vắng mặt, con bé nào đó hồi cấp 3, cứ phải như vậy mới có chuyện để rêu rao. Suốt đời mở mồm toàn chuyện trâu ngựa rẻ tiền, sau những buổi như thế, bài học rút ra là không nhiều. Nhưng không phải là không có. Bài học anh em sẽ lĩnh hội được nhiều nhất, chính là biết trân quý thời gian của mình, thay vì tiêu tốn vào những chuyện tào lao của phần đông người ngoài kia.
Sự đời buồn cười ở chỗ, anh em mà không tào lao, thì lại rất khó để hoà nhập. Một đứa đặc biệt tào lao, biết cách lôi chuyện của người khác ra bỡn cợt, lại trở thành cây hài duyên dáng trong đám đông. Hễ anh em chỉ cần tuột mồm kể ra một câu chuyện về bản thân, kể cũng không lạ nếu đó trở thành chuyện cười cho thiên hạ (nhất là khi anh em không có mặt ở đó)
Sự gần gũi quá mức giữa cái mối quan hệ là con đường tắt đưa tim gan phèo phổi của anh em ra cho người đời săm soi. Dù cho đó là có là bè bạn thân thiết chí cốt bằng hữu abc gì đi nữa, không ai dám chắc sau lưng anh em, người ta không lôi chuyện riêng tư ra mà đùa giỡn.
Để tránh bị tổn hại, anh em nên xây cho mình một cái rào, mà đến những người thân thương nhất cũng không bước vào được. Một cái vòng tròn của bí mật cá nhân, nơi anh em nuôi dưỡng những giá trị quý giá của tâm hồn. Anh em có thể kể cho người ta nghe về nhiều thứ, nhưng tuyệt nhiên luôn phải biết giữ lại cho mình những ý niệm thiêng liêng. Để tránh khi bị chọt vào đúng chỗ hiểm, rất khó để anh em có thể bình tâm.
Đúng như vậy, người ta có thể pha trò về một vài mối tình cũ, chút ít sai lầm trong quá khứ của anh em, nó có thể không mấy ảnh hưởng. Nhưng khi người ta nắm được điều mà anh em trân quý, lôi nó ra làm thứ chơi chơi, là khi người ta có thể động đến anh em rồi vậy.
Có thể hoà nhập, có thể pha trò trong giây phút đó, tuyệt nhiên không lôi chuyện cá nhân ra kể, cũng tuyệt nhiên không động chạm đến câu chuyện cá nhân của ai. Đời sống tinh thần đủ phong phú và dồi dào, anh em cần gì đến câu chuyện rẻ tiền người đời ngoài kia.
Và có một sự thật thú vị, càng bí ẩn bao nhiêu, người ta càng bàn tán về anh em bấy nhiêu. Đằng nào cũng không thể tránh khỏi việc trở thành đề tài bàn tán, nhưng nghĩ đến việc người ta tự vẽ nên cả mớ huyễn tưởng để miêu tả đời sống của anh em, cũng là một trò vui tâm trí rồi.
Sống nội tâm và cất giữ những điều quý giá, không đồng nghĩa với việc sống xa rời xã hội ngoài kia. Mà ngược lại, một tinh thần tinh tuý và nhiều năng lượng, lại có sức hút ghê gớm đối với con mắt người đời, dù cho họ không hiểu tại sao anh em lại thu hút đến như thế.
Khi không cảm thấy hiểu về một thứ gì, con người ta cố tình gán ghép cho sự vật trước mắt những định kiến, chỉ để tránh né đi nổi sợ sâu thẳm – nổi sợ mang tên cái mình không hiểu – nổi sợ đến từ tổ tiên với những tăm tối ngoài cánh rừng âm u rộng lớn. Họ sẽ gán lên anh em những đức tính có khi anh em không hề sở hữu, họ tin vào những biểu hiện bề ngoài, những ám thị ngoại lai. Và sẽ thật thi vị, khi thưởng thức việc người đời cứ phải tò mò vẽ ra đủ loại ảo tưởng, chỉ để định nghĩa và hiểu được anh em là ai.