Thời đại cổ xưa con người đã chia thành 2 nhóm, nông dân và thợ săn. Nông dân thì sống ổn định tại một nơi, tập trung vào công việc trồng trọt, sống qua ngày, công việc có tính lặp lại cao. Thợ săn thì rầy đây mai đó, họ có thiên hướng du mục hơn, sự tập trung của họ thường phân tán để phát hiện những nguy hiểm, sự tập trung của họ chỉ tăng cao khi họ nhìn thấy con mồi hoặc khi hiểm nguy tới.
Thời đại hiện tại thường xem trọng nhóm “nông dân” và cho họ nhiều phần thưởng hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đó là một công việc ổn định, một cuộc sống ấm no,…. Nhóm này thường học khá đến tốt, khá “ngoan”, và chăm chỉ.
Nhóm thợ săn thì khó hơn. Vì tính cách của họ phần nào sẽ nổi loạn hơn. Vấn đề của họ là họ không thể tập trung vào những vấn đề lặp lại được. Đó phải là thử thách mà theo đó là những kích thích liên tục, giống như những nguy hiểm trong thời cổ đại.
Đó là lý do vì sao nhóm thợ săn này không thể cưỡng lại sức hút của game, phim, hay kiểu kích thích khác. Những thứ đó channel sự chú ý của họ, làm mệt bộ não của họ, đó là lý do vì sao mọi người làm ván game thì tập trung được.
Nhưng mà làm những việc đó thì rất không tốt cho bộ não về lâu dài, và nó làm cho ADHD ngày càng trầm trọng hơn. Như đã nói, thợ săn khi xác định được con mồi sẽ cực kỳ tập trung rình rập, xác định thời cơ. Con mồi ở đây là những thứ mà ta thật sự hứng thú và muốn làm nó.
Như vậy, cách tốt nhất cho một người dễ bị phân tán chú ý là làm những việc mình hứng thú và dồn hết tâm sức, tạo ra thật nhiều thặng dư từ việc đó. 4 tiếng tập trung của người thợ săn có sức mạnh như 24 tiếng của nhóm nông dân. Nhưng bù lại thì nhóm ADHD cần rất nhiều thời gian để lấy lại sự tập trung này.
Chúng ta không ai là thuần thợ săn hay nông dân, thường là ta ở giữa, và ăn thua ta lệch về bên nào nhiều hơn thôi. Bài học chính tôi muốn nói là hãy quý trọng sự tập trung của mình, nó không đến thường xuyên nên hãy dành nó cho những việc có ích!