Chúng ta đều ý thức được tầm quan trọng của việc phát triển bản thân, xem đó như là bàn đạp cho cuộc sống viên mãn mà ta mong muốn sau này. Ở những bước đầu tiên, sau khi chúng ta choàng tỉnh sau khoảng thời gian dài phí phạm vào những vui thú không đâu, ý thức về việc dành thời gian bồi bổ bản thân chưa bao giờ rõ ràng đến vậy. Chúng ta tìm đến những quyển sách kinh điển, best seller, những quyển sách thói quen của người thành công,… ngấu nghiến trong một thời gian dài. Chúng đem lại cảm giác thỏa mãn, rằng chúng ta đang đọc sách, đang phát triển và đang tận dụng thời gian đúng đắn. Nhưng sự thật thì mất lòng hơn vậy.
1. Trước tiên, chúng ta nên hiểu cơ bản dopamine là gì? Tốt xấu thế nào?
Dopamine là chất dẫn truyền thần kinh, được tiết ra mỗi khi chúng ta đạt được phần thưởng. Dopamine tự nó không tốt cũng không xấu, nhưng là thứ vô cùng cần thiết trong tiến trình phát triển của loài người. Dopamine có xu hướng kích thích chúng ta hướng về các phần thưởng trong tương lai, thúc đẩy con người trong hành trình học tập, làm việc – và nếu không có sự hiện diện cảm giác hài lòng, sự phát triển của văn minh nhân loại khó lòng mà tiến lên được.
Bản năng nguyên thủy của loài người là đi tìm cái cảm giác hài lòng ngay lập tức. Chúng ta sau hàng triệu năm tiến hóa vẫn chưa bao giờ giảm cái khao khát mãnh liệt dành cho các phần thưởng. Trên bàn ăn đặt một dĩa kẹo socola và một bát cháo yến mạch cho người ăn kiêng, bộ não ý thức của chúng ta thừa biết cái gì có ích cho sức khỏe của mình hơn; song thanh socola vẫn chiếm ưu thế trong các lựa chọn thường trực. Tìm kiếm phần thưởng như đã nói là bản năng nguyên thủy, nên không ít người đã tận dụng quy luật này cho mục đích thao tóm của mình. Sự ra đời của các trang mạng xã hội cùng tiện ích ảo là thứ giết chết bộ não của con người bằng việc kích thích sản sinh dopamine liên tục. Và đáng buồn là dopamine, cũng giống như các nguồn nghiện khác, chúng ta dễ bị lờn thuốc.
Chúng ta sau khi đã nhanh chóng quen với một lượng “sảng khoái” nhất định, dần dần sẽ đòi hỏi một lượng cảm giác cao hơn. Dopamine hoạt động quá mức trong một thời gian dài sẽ trượt xa khỏi cái mục đích ban đầu của nó – sự kích thích con người học tập, phát triển. Lúc này, chúng ta cần nhiều hơn nữa các liều kích thích, càng cao càng tốt, càng nhiều trong 1 phút càng thỏa mãn. Cứ như vậy chúng ta không ngừng lướt web, chúng ta lướt để xem hết vụn vặt này đến vụn vặt khác, trong sâu thẳm khao khát tìm lại cảm giác thỏa mãn ban đầu – nhưng càng lấn sâu thì cơn thèm khát càng không được thỏa mãn. Chúng ta lướt liên tục trong trạng thái não sương mù, chờ đợi vào một điều tốt đẹp. Vào cuối ngày, hoặc vào thời điểm mọi thứ dừng chững lại; bạn nhận ra mình vừa phí phạm thời gian, cảm giác trống rỗng giờ đây xâm chiếm lấy mọi không gian, trở nên yếu đuối, vô dụng và bất lực.
Chúng ta thích thú với những cái nhanh chóng và ngắn hạn. Điều này khiến việc tập trung học hành, đọc sách, phát triển một kỹ năng trở nên bất khả thi. Vì việc ngồi liên tục trong 2 3h đồng hồ mà không có được sự thỏa mãn nào khiến chúng ta dễ lên cơn khùng, bí bách, ngứa ngáy không thể chịu nổi. Đầu óc không tập trung được thêm nữa, và phù, chắc hôm nay đến đây thôi mai mình học tiếp. Tìm gì đó giải trí giải tỏa, nốt hôm nay thôi, hứa mai sẽ tập trung học đàng hoàng mà.
Quay trở lại với chủ đề phát triển bản thân ở đầu bài. Những cuốn sách Self Help cũng có tác dụng gây kích thích tương tự. Nhưng, nó nguy hiểm hơn việc lướt web nhiều, nó gây ra cảm giác ngộ nhận. Thà mà bạn mất cả ngày để lướt web, bạn còn biết mình đang tự hủy. Chứ mà bạn đọc sách rác, rồi bạn tự ngộ này ngộ nọ, ngộ bạn đang phát triển thì khó mà chữa được. À cũng có ngộ đó, ngộ độc :)) Mỗi ngày thức dậy lại cần thêm một liều động lực từ trong sách Self Help, một kênh Youtube truyền động lực nào đó, và cứ thế, tâm trí được bơm đầy sự hăng hái. Gấp trang sách lại, thực lòng bạn vẫn chưa làm gì cả. Bạn chỉ cảm thấy tràn đầy hy vọng khi và chỉ khi đang ở trong những câu chữ đanh thép, mạnh mẽ ấy – cuộc đời thực tế của bạn nhạt nhẽo hơn vậy nhiều.
Với những người đã nhận ra điều này, từ bỏ việc đọc sách Self Help, và khi đã bắt đầu bắt tay vào việc phát triển thực sự thông qua việc học ngoại ngữ, học kỹ năng, đọc sách xịn, ghi chú những gì đã học… vấn đề tiếp theo mới xuất hiện. Là sự trì hoãn và các trở lực. Thông thường, nếu được diễn tả quy trình làm việc của bạn với mong muốn phát triển bản thân, tôi sẽ so sánh nó như biểu đồ lên xuống như trên sàn chứng khoán. Thời điểm đầu tháng, đầu tuần, đầu ngày, đầu năm gì đó sẽ là khoảng thời điểm năng suất của bạn lên cao; bạn làm gì cũng adu phê bây, adu dễ bây hết. Sau đó nó lại tụt xuống, bạn cảm thấy thiếu động lực, có những trở lực ngăn cản tâm trí bạn tập trung. Không biết làm gì để thay thế cảm giác khó chịu ấy, bạn mở youtube, vào một vài kênh kiến thức ngồi nghe, gãi đùi gãi bụng mấy cái – trót cũng là để trốn tránh cảm giác cái tôi khó chịu hiện thời. Vài hôm sau động lực lại lên và bạn lại phê, cứ như vậy, lặp đi lặp lại mà không có bất kỳ sự bền chí nào. Bộ não đã quen với việc có phần thưởng, bây giờ không có cảm giác hài lòng nào trong quá trình học tập – bạn đâm chán, dễ hiểu thôi. Nên đọc sách cũng vậy, đọc 1 2h đã ngán, đọc bài post hơi dài dài sao phê bằng ngồi coi hài nhảm huhu.
Có ai thắc mắc tại sao, thế hệ ông bà cha mẹ rất kiên nhẫn và làm gì cũng chịu khó bỏ thời gian không?
Đơn giản là vì họ may mắn không tiếp xúc với Internet và những trò giải trí của nó. Họ đọc sách 2 3h liên tục, họ đánh cờ cả buổi chiều, họ cày cái business tận chục năm – nó mang lại cho họ cảm giác thỏa mãn, dopamine của họ trở nên lành mạnh từ đó. Dù suy cho cùng, họ cũng nghiện một thứ gì đó như chúng ta thôi. Một kiểu nghiện lành mạnh. Mà đó là trước đây thôi, giờ nhiều cha mẹ cũng có cho mình cái điện thoại thay cho quyển sách rồi.
2. Nhưng làm sao, để bạn cảm thấy thèm một bát cháo yến mạch thay vì những thanh socola?
Giải pháp đề xuất bây giờ là bạn nhịn ăn. Sau khi nhịn ăn 1 ngày dài, cơm chan nước mắm với bạn cũng là một bữa cơm tuyệt ngon. Cảm giác bị bỏ đói sẽ vô cùng khó chịu, nó cồn cào liên tục, bứt rứt trong người và nếu được lúc đó bạn có khi chỉ ước có gì bỏ vào bụng, gì cũng được cả. Và đó cũng là những gì chúng ta nên làm với cách tiêu thụ liên tục các sản phẩm truyền thông hàng ngày.
Tôi từng thử Dopamine Detox 1 lần vào ngày Chủ Nhật, tức là 24h liên tục không làm bất cứ điều gì khiến mình thoải mái. Trừ việc ăn 3 bữa, tôi quit media, mất tích trên mạng xã hội, không đọc sách, không viết lách, không uống cà phê, không tập thể dục. Chỉ ngồi đó, thích thì thiền, thích thì đi qua đi lại trong nhà.
Ngoài ra, không gì nữa cả. Để não bộ nghỉ ngơi trong 24 tiếng, cho nó tiếp xúc với cơn đói phần thưởng, và sáng đầu tuần hôm sau thứ đầu tiên tôi cho nó động vào là bài Reading Ielts Cambridge :))
Lưu ý trước rằng quá trình này không hề dễ chịu. Từ phút thứ 20 trở đi cơ thể như đã muốn nổ tung ra vì khó chịu. Con người khi không có gì để làm, họ sẽ phát điên. Qua được cái ngưỡng đó sẽ là lúc bạn nhớ đến tất cả những thứ tủi hổ và vui vẻ trong cuộc đời buồn cười của bạn. Những ký ức từ tận xa xưa giờ đây có chỗ trống để ùa về tràn ngập trong tâm trí. Bạn chạnh lòng vì những lỗi lầm xưa, bạn tự cười vào mặt mình vì những ngốc ngkếch trẻ dại. Và cũng là lúc (có thể) bạn sẽ có vài kế hoạch cho mình, bạn nhận ra điều bạn thấy thực sự thích (như tôi quyết định lập page chém nhảm nè); đủ may mắn có khi tìm thấy được cả Ikigai của đời mình. Hôm sau cái ngày Dopamine Detox, nhiều khả năng cảm giác sảng khoái với đầu óc tỉnh táo sẽ trở về với bạn. Nên nhanh chóng cho nó cái hoạt động học tập ngay để cảm nhận cái phê của quá trình hay cho nó một quyển sách xịn xịn đọc nó mới đã! Chứ Dopamine Detox xong mà mở Tiktok lên cười ha hả thì chetme ròi :))))
Có vậy thôi. 1 tháng 1 lần, siêng thì 2 lần. Mất tích 24h vào ngày Chủ Nhật. Dịch dã thì mất tích ngay một ngày trong tuần càng tốt. Dù sao cũng nên để đầu óc bạn nghỉ ngơi sau khi nạp quá nhiều nội dung từ bên ngoài, không gì khó chịu cảm giác đầu óc lừ đừ chậm chạp cả.
Hết.
Tác giả viết hài quá ?, đọc thấm thật
Ông bà ta có cuộc sống dung dị thanh đạm và họ dễ dàng đạt được khoái cảm thông qua dòng chảy làm việc hơn. Mình đang bị 1 thứ gọi thuốc phiện thời hiện đại, do TQ và Mỹ bơm vào khiến mình không còn hưng phấn để làm việc hiệu quả nữa.
Detox dopamine là cách rất hay để cai nghiện thứ nha phiến hiện đại này, và sống tỉnh táo hơn những bầy chuột bạch đang bị làm thí nghiệm còn lại