Hai người to béo cười nói ngả nghiêng, chiếc ghế cũ gồng mình lên chịu đựng. Nó rất mệt. Nó nhớ nó từng là một cái cây tự do, khi nó còn là một cái cây, ngày ngày đón nắng gió. Rồi một ngày nó muốn lên thành phố, nó sẵn sàng bỏ mọi thứ đang có, lột xác, chịu đau đớn
Nó đã rất đau đớn. Nó nhớ như in cả giác bị người ta chặt xuống, vác lên, xẻ ra, cưa mài, chà lên thân nó những thứ dịch đặc sệt, bẩn mùi. Nhưng cả khi tuyệt vọng nhất, nó vẫn muốn lên thành phố
Nó được bày bán, mọi thứ trên thành phố đều được bán và đều bán được. Nó cứ trơ trọi người đường, đứng gánh sương gió, nó nhớ nó đã rất tuyệt vọng, nhưng cố trò chuyện với bao thứ đồ khác, tìm lấy chút cảm giác là mình. Nhưng nó rất tuyệt vọng, và rất kiên định
Rồi nó được người ta đem đi, nó hi vọng nó sẽ ở trong một tòa nhà đẹp, có máy lạnh, nó sẽ được tưởng thưởng. Rốt cuộc nó được cho vào một phòng học xấu xí, bẩn thỉu, bừa bộn, luôn bị những cái mông lớn đè lên, nó không thể giãy được. Có lúc nó muốn ngã, nhưng nếu nó ngã, nó sẽ bị vứt ra đống rác. Nên nó cố chống chọi. Và nó đã đứng vững
Cái bàn, sếp nó, bảo nó bằng một giọng lạnh lùng:
– Tại cái thứ mất dạy như mày, mà bọn nó ngồi đây, đè lên tao, và văng nước bọt lên mặt tao. Mày biết không, tao từng là một cái cây lớn, tao từng rất tự do…
Bài học:
1. Khi đánh mất mình rồi, mọi thứ nỗ lực để có một cuộc sống tốt đẹp sung sơngs đều chẳng dẫn đến sự tốt đẹp sung sướng nào cả
2. Bạn nỗ lực vượt qua tất cả, điều đó không ngăn bạn trắng tay và thống khổ
3. Ngay khi bạn nghĩ mình là nạn nhân đau đớn nhất, thì bạn vẫn sẽ đau đớn hơn, và sẽ có nhiều người đau đớn hơn bạn
Vậy thì, sao không làm một cái cây tự do, giữa những cái cây khác? Sao cứ phải nhà lầu, xe hơi, tiền nhiều?
Sao không ngả cười trong gió, và xanh mướt với đời? Hả, bạn lòng?