NgườI ta thường quan tâm họ được lợI gì, hơn là cảm xúc của bạn.
NóI ngườI ta tưởng xa lạ, chứ thật ra là ‘chúng ta’,
Chúng ta luôn chú trọng mình được gì, hơn là cảm xúc của lẫn nhau,
Nghe nó bạc, nhưng đó là luật chơI ở cáI cõI ta bà này rồI,
Bước vào bất kỳ mốI quan hệ nào, cả công việc hay ngoàI công việc, cáI đIều mà chúng ta luôn đặt lên hàng đầu là chúng ta sẽ được gì trong mốI quan hệ đó.
CáI thu lạI, có thể là vật chất, có thể là cảm xúc, có thể là sự tôn trọng hay công nhận (danh).
Có, nhưng rất rất ít ngườI, chịu liếc qua xem coi cảm xúc của ngườI khác đang thế nào, rồI hoan hỷ chấp nhận bớt đI một phần lợI của mình để tạo sự công bình cho cả 2.
TôI nóI hiếm, là vì dù có đồng ý chịu thiệt đI nữa, nhưng sâu bên trong, đâu đó vẫn có sự kỳ vọng ngầm, là ngườI đó phảI biết đIều lạI, rồI biết ơn mình, khi mình đã quan tâm đến và chia sẻ như thế.
Game đờI này thật ra nó vận hành gần giống ’định luật con cua’
Bỏ 1 con cua vào giỏ thì anh em phảI đậy nắp kỹ, vì nó sẽ leo từ từ rồI bò ra ngoàI được,
Nhưng bỏ trên 2 con cua vào giỏ thì không cần đậy nắp kỹ nữa (thậm chí không cần đậy), vì cứ con cua nào lên gần đến miệng giỏ, là có con khác nó kẹp chân kéo xuống, rồI một con khác giẫm lên để leo lên tiếp… loay hoay một hồI là nguyên đám kẹt cứng trong giỏ.
Anh em nghe thấy quen không,
Giàu thì ghét,
Nghèo thì khinh,
GiỏI thì đố kỵ,
Ngu thì chèn ép.
Anh em ở tầng nào cũng có con cua khác kéo anh em xuống hay giẫm lên anh em hết.
TôI nóI thế này, không phảI để anh em nhìn đờI tiêu cực, mà là để bớt ảo lạI, để bớt kỳ vọng vào ngườI khác lạI.
Anh em làm đIều lành thì nhân quả và phúc anh em tốt lên, chứ không phảI để ngườI ta đáp lạI hay công nhận anh em là ngườI tốt.
Ai thì cũng hình dáng ngườI hết nhưng cáI cốt thì chưa chắc là ngườI.
Có thể là con rắn, độc từ bản chất,
Có thể là con cua, giẫm được ai thì giẫm.
Có thể là con heo, làm biếng ăn ngủ hưởng thụ.
Có thể là con ruồI, ở đâu có *** thì bu vào.
Có thể là con khỉ, đầu óc bay nhảy lung tung.
NóI hơI nặng, nhưng anh em quan sát lạI ngay bản thân mình rồI nhìn qua mấy ngườI xung quanh anh em… có khi cáI cốt không phảI 1 con, mà là nguyên cáI sở thú trong đó.
Nhìn ngườI thì phảI nhìn được cáI cốt của ngườI đó là gì mà đốI đãI cho phù hợp, vì bản chất của một số con là không thể thay đổI được, nên tốt nhất là né, từ bi nhất là never see you again. Có con thì gieo tý duyên là ra quả… chứ cố nóI đạo lý nhân quả vô thường vớI con bò thì đâm ra thành ra 2 con bò.
Mà để nhìn được ngườI ta,
Thì mình phảI nhìn được mình trước,
Mình ăn, mình ngủ, mình nóI, mình sinh hoạt giống con gì nhất, con ngườI hay là con nào.
Gặp ai thì anh em cũng nên tử tế hết,
Nhưng đừng bao giờ kỳ vọng ai cũng hành động giống ngườI được, có nhưng siêu hiếm.
TáI bút:
Đừng trách con cua, vì đó là bản chất của nó,
Nên cũng đừng trách sao đờI bạc vớI mình
Cheers
Bác 7b