Đời có nhiều loại tưởng tượng, tựu chung chia thành hai nhóm là tưởng tượng có lợi và tưởng tượng không có lợi.
Tưởng tượng có lợi là kiểu giúp bạn hệ thống kiến thức, các tính chất trong hệ thống. Chạy mô phỏng những thứ trừu tượng lý thuyết, khiến những thứ đó “dễ cảm nhận” hơn (tangible).
Còn vô ích là kiểu tưởng tượng cảnh ảo hưởng thụ trong ảo ảnh. Cái này hại cực. Tưởng tượng là một tác vụ – task rất tốn tài nguyên não và kích hoạt rất nhiều cơ chế phức tạp trong não.
Thế nên tưởng tượng tốt thì ok. Còn tưởng tượng sai ngáo thì hao năng lượng vãi cả lái m, chưa kể còn dễ bị ảo ngáo nếu đắm chìm quá lâu. Nhận thức về thực tế bị bẻ cong thì chạy game đời dễ dẹo cực kỳ.
Nên, kỳ diệu thay, tạo hoá không cho chúng ta mơ mộng nhiều lắm nếu chúng ta bắt đầu động tay chân, hoạt động, LÀM. Còn ngồi không là bắt đầu mơ mộng huyễn hoặc, rảnh rỗi sinh nông nổi là vậy.
Bởi vui vui thơ thơ tí cho tâm hồn thư giãn sau những giờ tập học hộc máu mồm cho vui chứ vào mode daydreamer nhiều (nằm mơ giữa ban ngày) thì dễ dẹo lắm.
À, tối thiếu ngủ, ngày không làm gì hữu dụng thì dễ lạc trôi vào mode day dreamer mơ mơ ảo ảo lắm (hình như vocab gọi là hôn trầm – thuỵ miên).
Đọc sách tí rồi chuẩn bị ngủ đây mấy feng. Tỉnh táo còn chưa ăn ai chứ ở đó mà mộng mer thơ thẩn. Ảnh là chiến thần ngủ ngày, ông hoàng mộng mer. Má hồi nhỏ nghĩ mình dekhi, lớn thấy mình giống nobita vl. Hahaaha