Bố cô gái mang về nhà một chiếc ghế thanh lý. Cô bé lấy kê ngay bàn học, sau này có thể bạn bè cô cũng có thể đến ngồi cùng, rồi cả đám sẽ cùng ngắm bầu Trời qua ô cửa
Chiếc ghế thở dài lẩm bẩm;
– Thế là hết, thật tuyệt vọng. Đau khổ trong một tòa nhà nhục nhã, giờ mình thuộc về một con oắt con trong một căn nhà nghèo nàn. Cái gì thế kia? Nực cười thật nó còn dùng một cái chai nước vứt đi trang trí cửa sổ? À, mà ta chẳng phải thứ vứt đi đây sao?
Chai nước nhìn cái Ghế, mỉm cười bảo:
– Tôi từng bị rút cạn, vứt bỏ, lăn lóc và đau khổ, giờ tôi chỉ cần trong suốt và bình an, anh Ghế ạ. Sao anh cứ hằn học khổ sở thế?
– À em Chai nước. Em không biết đâu, anh đã nỗ lực, anh chịu đau đớn để tiến bước, nhưng thật tệ, đây là kết cục
Chai nước bật cười trong trẻo. Ghế ngạc nhiên nhìn mãi không thôi, nó chưa bao giờ nghe tiếng cười trong trẻo đến thế. Chai nước lại cất tiếng:
– Chúng ta giờ kẻ thì treo trên cửa sổ, kẻ dính bết dưới sàn, chẳng phải một thì quá vì bản thân, một thì quá vì đời sao?
– EM nói vậy là sao?
– Em nhé, em thì thấy mình tinh tươm, đẹp, trong sáng, kiêu hãnh. Rồi em chỉ muốn em mãi thế. Và đời vùi dập cái trong sáng của em như rác rưởi. Còn anh, anh nỗ lực vì để được như đời, được làm ghế này ghế nọ, vì đời quá rồi anh cũng bị bán rẻ mà nằm đây đấy thôi? Vì mình hay vì đời, kết cục có khác gì đâu? Thế thì anh thở dài làm gì, sao không cười như em ấy?
Có lẽ vậy! Chiếc ghế im lặng. Từ đó nó im lặng, có lẽ nó cũng chấp nhận số phận đau đớn này rồi, trên đời này có gì mà sau cùng sẽ không bị lạm dụng, quăng quật và vứt bỏ? Nó cứ im lặng mãi, dù ai dùng gì ngồi gì cũng kệ
Có lúc nó bị đem ra sân làm cái để lên một tá bao xi măng gì đó, bẩn thỉu bụi bặm, không tẩy rửa được. Nhưng nó cũng kệ
Có lúc bị lấy ra làm cái cho người ta giẫm lên sửa điện. Giày của gã sửa điện dẫm phải cứt chó. Nó cũng kệ
Đến một ngày nọ Trời nóng lắm, nó cảm giác ánh nắng làm nó bong và nứt ra. Tự nhiên nó thở phào: “Khi ta nứt toác, ta sẽ ra đi, và thế là xong”
Cô bé lấy chai nước từ cửa sổ, đổ lên cái ghế. Nước mát làm nó tươi tắn, từng thớ gỗ hồng đỏ lại, nó bỗng bật cười. Cảm giác sao lạ lùng thế. Nó ngước nhìn Chai nước. Chai nước nhìn nó, nở một nụ cười lóng lánh. Nó cũng cười, bao nhiêu năm rồi nhỉ, từ ngày nó còn ở rừng, nó chưa được cười thế này. Ghế bảo Chai nước:
– Anh biết rồi!
– Vâng?
– Vì mình, vì đời, đều sẽ đau khổ. Chỉ là đến khi có thể làm gì đó vì-nhau, mình mới thấy hạnh phúc
Chai nước nhoẻn miệng, cứ long lanh không nói gì. Trong một khoảnh khắc, giữa cái ghế và chai nước, có một điều gì khó nói vô cùng, óng ánh mát rượi
Cô bé đặt chai nước lên chiếc ghế, và hát. Hôm sau chai nước bị bố cô bé vứt đi, vì thấy bẩn