Kiến trườn theo những đường rãnh ẩm ướt, cuối cùng bắt gặp một khoảng không rộng, nơi đó một tay Ve Sầu im lặng. Kiến sáng bừng mắt chắp hai chân trước hỏi:
– Kim Thiền (ve sầu) tiên sinh, thật may quá, tiểu bối đang có chuyện cần xin ý kiến
Ve Sầu cười buồn, dựa lưng vào vách đất, bảo:
– Ta hiểu, các ngươi quen tụ tập thành bầy đàn lớn, rồi kiếm ăn bằng mọi ngóc ngách có thể, xưa đến nay là đội nhóm săn mồi khét tiếng nhất lịch sử côn trùng. Nhưng nay thời thế đã khác, hễ tụ lại đều bị con người moi tổ ra đập hết quét sạch, mọi ngả tuyến đều chặn, muốn kiếm mối mà cảm giác phải vượt 365 ngả vẫn chưa thấy ánh sáng, đúng không?
Kiến nghẹn giọng ngước nhìn, rồi gật đầu đáp:
– Xin Kim Thiền Tiên sinh chỉ lối
– Các ngươi quen mô hình mở rộng nhân sự – tích lũy tài sản – phát triển thủ lĩnh – đầu tư tổ mới, đó là thời bình. Trong thời loạn, phải biết náu mình – chia nhỏ lực lượng – vừa xây dựng nền tảng mới âm thầm – tạo nên các đường đi thông đạo không ai kiểm soát nổi – vừa đợi thời cơ cùng hòa sức mạnh
– Những thông đạo không ai kiểm soát được? Ví như tiên sinh đã dùng hơn 10 năm đào những thông đạo lớn dưới đất thế này?
– Loài kiến các người sống chỉ được 3 năm 5 năm, cách nghĩ cũng chỉ là tận thu trên từng nhân sự, tầm nhìn không quá một thửa đất. Thôi, về đi, các ngươi biết cách xuất hiện mà không ai thấy, đi mà không chạm được, tạo ra thông đạo độc đáo của riêng mình, nguồn sống tự nhiên sẽ ổn định, rồi sẽ biết cần làm gì khi bấn loạn.
Kiến cúi lạy 9 cái, liên tục lùi bước mà lui, ko ngơi nghĩ ngợi
Ve sầu còn lại một mình, nó lại kiên nhẫn đào thông đạo của nó. Rồi những ánh nắng chói chang một ngày sẽ về, và vào một đêm nào đó, nó sẽ chui lên từ mặt đất này
Và tiếng hát của nó sẽ hòa với nắng gió, sẽ tha thiết như ước mơ nó biết sẽ không từ bỏ bao giờ!