Bữa có chém một mindset cho việc tập luyện rồi. Nay chém thêm một cái nữa. Lâu rồi tôi tập thì tập chỗ yên tĩnh thanh vắng và không nghe nhạc không tương tác chuyện trò gì với ai trong lúc tập cả. Chỉ có tôi, cây cối và côn trùng thôi. Và tôi thấy là không gian yên tĩnh vậy giúp tôi hiểu rõ tôi hơn.
Bất cứ môn gì mà feng cày thì cũng sẽ thấy là cực phức tạp với rất nhiều thứ cần phải để tâm chú ý nhận thức. Với một động tác thì đôi khi chỉ cần nhanh hay chậm 0.5s là đã không còn chuẩn nữa. Hay giơ tay cao / thấp + – 3cm mà không chỉnh thì đã là tiền đề cho chấn thương nếu cứ kéo dài.
Đó là mới về mặt kỹ thuật. Còn về mặt cảm xúc nữa thì có ngày quá sung có ngày quá xìu có ngày quá chuẩn có ngày quá fail. Thế nguyên nhân ở đâu ra. Chỉ có feng mới tìm được nguyên nhân của feng mà chỉnh thôi.
Mà muốn feel – chỉnh mấy cái đó thì cách tốt nhất là nên dành nhiều thời gian yên tĩnh một mình và đối mặt với bản thân để hiểu rõ hơn. Hiểu cái sai của mình thì cũng hiểu cái sai của người khác. Thấu rõ tâm trạng + nguyên nhân hệ quả của mình thì cũng sẽ lờ mờ nhìn ra cái sự đó ở người khác.
Tôi nhận ra xưa tôi bật nhạc là do tôi muốn lấn át cảm xúc với tăng mood. Cơ mà cách đó chỉ ổn với những motion – task đơn giản. Còn muốn lên cao motion khó task khó thì bắt buộc phải tinh chỉnh những cái chi tiết căn bản. Lên cao mà sai những cái lỗi căn bản thì cực dễ gây chấn thương. Mà còn phải sống để kiếm tiền với lo đủ thứ nữa thì giờ bị chấn thương đúng mất chì lẫn chài.
Ban đầu cai nhạc và làm quen với cô quạnh sẽ thấy khá khó chịu vì feng sẽ nhận ra nội tâm feng như bãi chiến trường với đủ suy nghĩ lan man. Cơ mà quen được vô flow tập cô quạnh thì sẽ nhìn – cảm được nhiều cái hay lắm. Ví dụ như độ khác nhau của tiếng gió hay tiếng kêu côn trùng, hay sự biến đổi cảm xúc sắc mặt người khác sẽ dễ nhận diện hơn tí.
Với được cái là bớt phụ thuộc vô nhạc. Càng ít để tâm phụ thuộc vào cái gì thì càng tốt.
Đoạn truyện ấn tượng trong Vagabond