(Nền tảng của phát triển dài hạn)
Sáng khiêng mấy bao đất thấy nhẹ nhàng chứ không bị nặng nề hụt hơi như trước cái tự nhiên ngộ ra mấy cái.
Học, ngộ, wisdom, hiểu bản thân, tăng nhận thức, hiểu thế giới này abc xyz whatever the fuck mục đích cốt lõi là để làm gì?
Là để giải quyết mâu thuẫn giữa các hệ thống (system), trả mọi thứ vào thế cân bằng tự nhiên. Mọi khía cạnh đều vận hành hiệu quả nhất. Tốn ít năng lượng nhất. Đạt được đầu ra cao nhất. Ít lực cản (resistance) nhất, hoặc tốt nhất là không có lực cản (vô vi).
Mọi thứ vốn phức tạp. Bản thân chúng ta cũng vậy, không ngoại lệ.
Ví dụ.
Nếu thử nhìn khía cạnh chúng ta là một bộ máy và việc khiêng mấy bao đất là một task phải hoàn thành thì mọi sự khá là phức tạp với nhiều khía cạnh.
Tâm thế khi ôm bao đất. Đang uống cà phê nghe jazz sáng chủ nhật mà bị sai vặt khiêng đất tỉa cây thì khá là bực. Bực bội thì việc ôm bao đất bản chất nó đã mất vui vl. Mà mất vui thì làm rất chướng. Méo vô. Mà méo vô thì càm ràm mommy. Mommy càm ràm lại. Mất dzui mất chill flow nguyên buổi sáng.
Cơ mà tâm thế chil chill nghĩ ôm bao đất là giúp đỡ mommy, khiêng cho tỉnh người, nghe jazz vui hơn, với tiện nhìn mấy bông hoa dưới nắng rồi hít thở sâu tí, không khí lạnh fresh hít đã mà. Mà chill chill khiêng thì cơ thể nó cũng chill chill theo, chill chill theo thì dễ nhận ra mấy cái hay. Nhận ra mấy cái hay thì mới ra cái post xàm l này.
Cũng là một hành động. Nhưng wiring mindset khác là đã chuyển từ khó chịu sang dễ chịu.
Bao đất thì nặng. Và méo dễ ôm và di chuyển. Khiêng sai mệt, chấn thương, gãy lưng mỏi tay, méo dô, bực. Tâm thế chill nhưng không biết cách ôm thì làm hồi cũng bực. Tới đây thì cần kiến thức, cảm giác, cách sử dụng lực hợp lý.
Mà để sử dụng lực hợp lý thì nó là kết quả của việc sử dụng hệ thần kinh, hệ hô hấp, kinh nghiệm vận hành cơ bắp,…. Và đêt các hệ này hoạt động hài hoà, cân bằng, ít lực cản (hay không có) thì đều phải \”học\”. Học ở đây là nạp info và thực hành info.
Nói chung là phức tạp vl, và cần luyện tập để sử dụng cơ thể đúng.
Sử dụng đúng thì thấy ít tốn sức và vui. Cái vui này tôi vẫn không hiểu vì sao nó vui. Feng nào muốn chứng cái vui này thì chạy bộ thử. Nó vào cái trạng thái vận hành \”đúng\” phê phê thì là cái vui tôi đang nói.
Đó là mới mỗi việc khiêng bao đất. Khiêng không khó. Khiêng đúng mới khó. Khiêng sai thì đau đủ thứ, chấn thương thân xác và tâm lý tè le (nếu khiêng đủ nhiều). Khiêng đúng thì thân trí tâm xác ngày càng khoẻ mạnh.
Học để làm gì. Là để khiêng bao đất đúng đó đa à.
Đùa thôi. Học, ngộ, nâng nhận thức là để làm \”đúng\”, là để tối ưu hoá (optimal) các khía cạnh của sống.
Cuộc sống mỗi người thì quá nhiều thứ để cân bằng. Công việc, sức khoẻ, gia đình, mong muốn,…cả tỉ thứ. Cân bằng được thì chill chill. Sống \” đúng\” \”vô vi\”. \” đúng\” \” vô vi\” từ ôm bao đất đến business. (À, tôi mới biết khiêng bao đất thôi chứ nhiều cái còn lủng củng lắm, hệ hệ, vẫn tu để chill thêm nhiều cái)
Các khía cạnh thì nhiều vl. Mong muốn của bản thân, tài lực bản thân, mong muốn của bên ngoài, sự khó khăn của môi trường,….
Và bản thân mỗi người (mong muốn, tài – lực) không ai giống ai. Và cách thức đi mỗi lúc mỗi khác. Nên lời khuyên có thể work với người này nhưng méo work với người khác.
Nhưng giữa những cái biến đổi khôn lường đó vẫn có những thứ không bao giờ thay đổi mà Mấy chú đạo sĩ (taoist) hay gọi là \” đạo\”.
Vài thứ bất biến như là: nước chảy chỗ trũng,….nhiều lớm. Tự tìm. Hehe.
Và méo ai có thể độ ta thay giùm ta. Và méo ai có thể giúp ta ngộ hay tự làm bản thân ngộ độc ngoài ta.
Và feng méo thể bay cao bay xa nếu feng không cân bằng chill chill được. Mà dấu hiệu trực thuộc nhất là stress hay áp lực khó chịu tăng dần đều. Lệch, căng vừa đủ là feng sẽ rớt gãy liền.