Tập luyện – training
Cái vụ đời ko như phim này nó khá dumb và hiển nhiên, cơ mà tôi thấy bản thân tôi cũng dumb và từ chối nhiều sự thật hiển nhiên nên tôi thấy cũng cần phải viết ra những cái hiển nhiên – common sense này. Đặt series cho tiện.
Phim thì mấy cảnh tập luyện kéo dài độ 5 – 10p nếu film độ 2h. Manga thì được vài chapter, đọc chừng 5 10p là xong.
Phim thì cảnh train có nhạc ngầu lòi, thêm chút triết lý nhân sinh quan mắm muối, tí insight lặt nhặt từ kiến thức thật. Nhân vật thì bặm môi trợn má làm những motion – acts khá là không tưởng. Thỉnh thoảng nhân vật sẽ mắc chút lỗi sai, nhưng cũng chỉ để tăng phần hài hước tô điểm tí cho hành trình gian lao anh hùng (kéo dài 2h). Đôi lúc nhân vật sẽ gặp tí khó khăn – khúc mắc khá to, cái tự nhiên đâu ra ông tiên, ông bụt, hay một sự kiện thiên nhiên gì đó diễn ra, nhân vật nghe một hai câu, nhìn hoa rơi trong gió cái thông suốt, phê lòi.
Cảnh train 5 10p đó trong mạch phim có thể kéo dài vài tuần vài tháng. Train xong đoạn đó xuống đánh anh nhân vật phản diện – người dành cả đời để train – tận hiến cho art của mình. Nhân vật phản diện fail, chính diện (do tốt tính – và là nhân vật chính) thắng, mọi người vui vẻ. Bonus thêm là đầu phim nv chính simp một em hot hot nào đó, nhưng em chê vì nv chính cùi quá, em thích phản diện hơn, sau khi nv chính hạ phản diện xong em nhận ra phản diện là người xấu, còn chính diện mới là người tốt, nên em theo chính diện. Hun cái đóng dấu, phê lòi.
Hết phim. Người xem vỡ oà với cảm xúc của film. Nếu người xem ủng hộ đi coi đông thì sẽ có phần 2. Đời nhẹ nhàng, êm như tiếng hát của lứa đôi. Giờ qua đời thật. Hê hê.
Nhân vật phụ (nvp) – creep – npc – là chúng ta, nhìn vật chính (nvc) trong phim hay nhân vật chính ngoài đời thật thấy skill đó mê quá. Với tiện nhìn qua những thứ nvc có như tiền tài địa vị, sự tôn trọng lại càng mê hơn, rồi thêm cái mindset không biết được – bị tiêm nhiễm ở đâu là “cứ cố gắng thì sẽ đạt”, não dumb của chúng ta tự đưa ra cái kết luận luôn là:
Chỉ cần cố gắng + làm thứ mà nvc làm = thì sẽ được như nvc. Thế là bắt đầu train. Cơ mà nhân chi sơ, tính vốn cẩu thả, kém hiểu biết nhưng lại được thêm keo kiệt và lười biếng. Chưa đi kiếm thầy đâu. Mở clip với kiếm source làm theo. Mà khốn nạn cái là cái gì màu mè nhất, bắt mắt nhất, típs hack cheat nhất thì theo. Mà giống đời thì mấy cái thứ đó làm sẽ không thành, và đôi khi là kèm theo chấn thương và các thói xấu khó bỏ.
Phần lớn thì sẽ bỏ ở giai đoạn này, chuyển qua cày phim và cày game sướng lẹ cho nó đỡ mệt. Cơ mà sẽ có vài nvp vẫn cầu skill và cầu được lợi lộc ngon lành như nvc nên vẫn cố đú tiếp. Tới đây thì bắt đầu đọc, kiếm tài liệu chuyên môn hơn. Cảm ơn internet, giờ thích đọc gì có đó. Nhưng tiện cũng chia buồn luôn là phần lớn cũng không hiệu quả, và đôi khi, như thường lệ, đem lại chấn thương – tổn hại ngắn hạn và vĩnh viễn.
Bị tổn hại đủ thấy mệt quá thì thôi buông, không hardcore nữa, chơi văn nghệ dưỡng sinh, giữ sức khỏe cũng được. Đây là mới sơ sơ về khâu tìm phương pháp luyện tập đàng hoàng. Nấu nồi lẩu dê tô phở bò còn khó, còn đòi bài bản nữa là luyện một cái gì.
Nvc thì thường là có thầy dạy ngon lành nên train mau lên mà không bị thiệt hại, mà nếu có thì cũng được sửa ngay. Mà khá buồn cười là thường nvc mà được thầy ngon dạy thì bố mẹ nvc cũng có nền tảng hiểu biết – tài chính. Mà thường nhà giàu + hiểu biết thì thường gene được thừa hưởng cũng tốt luôn, gene tốt thì thường to cao khỏe và đầu óc lanh lợi hơn. Đã đủ ưu thế rồi còn được học bài bản thì dĩ nhiên là áp đảo với npc creep què còn gặp võ công giả. Bởi Kinh Thánh có câu: “ai có được cho thêm, còn không có sẽ bị lấy đi” áp vào trường hợp này khá chuẩn.
Tạm skip phần phương pháp. Tiếp tục phần luyện tập, giả sử là có bài tập đúng hoặc xui là không tập đúng nhưng phước đức tốt nên cứ farm – hồi trời chỉ cho làm.
Lúc tập thì không có nhạc ngầu. Toàn là làm một vài tác vụ ngày này qua ngày khác, ngày làm mấy tiếng.
Rồi ban đầu thì khổ không kể siết. Khổ vì chán, khổ vì phải ngồi im trong một khoảng thời gian dài, khổ vì phải vận động trong một khoảng thời gian dài, khổ vì…(tùy môn mà set khổ sẽ khác nhau).
Rồi chán quá, stuck quá muốn bỏ. Hay tập hoài train hoài train hoài mà không lên pro. Rồi lúc mới train thì nghĩ thành nhà vô địch các kiểu. Sau khi tập được vài năm và tương đối nắm frame rồi thì nhận ra bản thân không thể – không có khả năng go pro – thành nvc và có vị thế như nvc. Nói chung là đủ thứ tâm lý kềm hãm.
À, rồi lỗi sai. Như trên chém thì lỗi sai trên phim có cho vui. Chứ train đời thật thì lỗi sai là việc mắc mỗi ngày. Mới tập thì toàn lỗi sai lớn, lỗi sai hệ thống, và vô số lỗi sai nhỏ. Sau vài năm thì bớt được đôi phần lỗi hệ thống lỗi chí tử (nếu đủ phúc đức và sự dẫn dắt). Train tiếp thì lỗi sai sẽ bớt dần. Lâu lâu có ngày trúng số, mà cũng đếch phải do trúng số mà do train lòi ass ra, thì ngộ được cái gì đó mang tính hệ thống mà cải thiện. Nói chung thì mở mắt ra làm là thấy sai. À, ban đầu bạn sẽ thấy bạn làm đúng, nhưng train đủ lâu và nhìn lại thì bạn chỉ thấy xấu hổ mà muốn bỏ trốn do thấy sao mình và sai quá vậy.
Rồi đi thi đấu. Phim thì thường thắng chứ đời thật thì không rớt, không thất bại quá thê thảm, thất bại đáng xấu hổ đã là ngon. Ví dụ như giải 100 đứa ngon pro tham gia thì vào top 50 là đã thơm. Mà cũng phải train cỡ nào mới vào top đó chứ độ vài năm đầu thì chỉ có từ thất bại vkl, cho đến thất bại vl, cho đến thất bại vãi, cho đến thất bại, cho đến hơi hơi thất bại. Độ chừng 5 10 năm gan lỳ tìm được đường, mò được cách, thì sẽ bắt đầu ra khỏi việc thất bại mà chơi theo mode có thắng có thua, kiểm soát được phần nào bố cục.
Còn vụ gái gú thì ban đầu train, nvp simp một em nào đó. Trong lúc train thì em đã đi lấy chồng rồi. Nếu may mắn sau 5 10 năm nvp ngoi lên có tí exp thì nhìn lại em crush xưa nay đã già, nhìn buồn buồn – cười cười tí cho một thời vụng dại rồi thôi. Nếu em crush xưa nát bét thì đôi khi còn mừng thầm hên xưa mình không dính. Mà nếu ngoi lên được thì cũng tự biết lẽ đời, có tí khí chất, với hấp dẫn, tới đây thì không phải đi simp gì, offer mà ok thì chốt kèo. Không nói nhiều, bố còn bận cày skill build sự nghiệp.
Còn xui bỏ train hay train ko ra ngô ra khoai thì tình trường vẫn là một cái gì đó đầy ám ảnh và tuyệt vọng.
Với đánh game lâu năm bạn sẽ nhận ra rằng thằng phản diện gớm nhất đời bạn là chính bản thân bạn. Và mission chính của bạn là đấm nhau, độ và cảm hoá thằng phản diện này và hoàn thành trách nhiệm với gia đình và xã hội. Làm chuẩn mấy cái này thì bạn được bình yên – peace.
Thôi tôi xả chữ xong rồi, tôi tập – học tiếp đây. Ngày mới tập – luyện vui vẻ mấy feng.
Meme hài mà đúng thế. Hahaha