Trong một số, hoặc đa số, khoảnh khắc trong cuộc đời, anh em cảm thấy sự trống rỗng, có gì đó sai sai, thiếu hụt, chưa đủ, chưa đúng, xâm trọn cả tâm hồn mình. Đó là những ngày mà anh em cảm thấy buồn chán, bứt rứt đến mức sở thích hàng ngày cũng dần đi vào ngõ cụt của sự hứng thú. Muốn làm gì nhưng lại không muốn, biết làm gì nhưng lại không làm, cứ thế anh em chật vật đến cuối ngày, mong sao thời gian trôi qua thật nhanh, để chờ một giấc ngủ giải cứu đi thứ tâm trạng tệ hại này.
Anh em thấy có quen không? Với những điều như vậy? Luôn muốn phát triển hơn, muốn được thấy hạnh phúc hơn, đong đầy hơn thế là lại cật lực làm, học, chia sẻ, yêu thương nhiều hơn. Vì anh em hướng đến viễn cảnh về tương lai viên mãn. Nhưng khi đến được đó rồi, như một lớp sương mờ ảo ảnh, anh em không thể chạm thấy bất cứ điều gì, không thấy quá trọn vẹn như là mong muốn trước đây. Rồi lại thấy chán, lại thấy thiếu hụt, lại khao khát được nhiều hơn, nhìn chung là một vòng lặp chưa có hồi kết.
Tại sao tôi viết về chủ đề này? Trong chuỗi ngày cách ly tại căn phòng riêng, tôi trải qua y nguyên những cảm giác khó chịu như vậy. Sự chán chường đến bầu bạn cùng tôi, kéo tôi ra khỏi những việc đáng lẽ ra nên làm, rủ rê tôi lướt net điên dại trong lười biếng. Nó thì thầm cùng tôi, đặt cho tôi nhiều câu hỏi, về sự vô nghĩa sau tất cả những việc tôi vẫn hay làm, về tương lai và về quá khứ nữa.
Tôi đối mặt với chính mình, trong chuỗi tâm trạng không mấy lạc quan, có khi tôi nghĩ liệu bản thân có muốn được ở một mình không, khi một mình dường như bóp nghẹt tôi từng phút vậy. Nói không ngoa, anh em thử giam mình với 4 góc tường chật hẹp, khi những bài nhạc không còn làm anh em hưng phấn, khi anh em quá chán với những gì diễn ra trước màn hình, vài trang sách không được anh em ngó ngàng đến – là khi anh em bị bỏ lại một mình, đối mặt với tất cả những vấn đề vốn bị bỏ quên trước đây.
Và rồi cũng qua. Tôi chợt nhận ra mọi thứ trở nên thật vô nghĩa, ngay cả những gì tôi gặp suốt mấy ngày qua – chúng cũng đều vô nghĩa cả. Một căn bệnh chung của toàn thể nhân loại, không anh em nào chưa từng có những giây những giờ trống vắng như thế nhỉ?
Giây phút thực sự chữa lành cho tôi, một buổi sáng thức dậy, tôi bỗng thấy nó thuộc về mình. Tất cả những khiếm khuyết, những bực dọc, sự khó chịu kia đều là một phần của bản thân – và tôi phải sống với nó, chịu đựng nó đến cuối cục đời này. Vậy còn gì khác hơn, còn gì khôn ngoan hơn việc chấp nhận tất cả những thứ mà tôi xem như “rác rưởi” đó là yếu tố không thể thiếu của một tâm hồn đang muốn trưởng thành hơn. Nếu phải sống với nó lâu đến vậy, làm bầu bạn với nó thật ra vẫn tốt hơn nhiều.
Sự chán chường, trống rỗng ấy xuất hiện, là thứ động lực thúc đẩy anh em đi lên. Nó có thể tệ hại trong một vài khoảnh khắc, nhưng tự nó là một phần của anh em rồi. Bản thân nó cũng tồn tại như cây, như hoa, như lá, như chính anh em, tức là nó tồn tại một cách hoàn toàn tự nhiên mà không quan tâm anh em nghĩ về nó thế nào. Có như thế nó mới được gọi tên là một trong những thành tố thuộc về tính cách con người. Nhìn nhận như vậy, không giúp anh em giải quyết được nhiều vấn đề, nhưng ít ra, ngay cái giây phút mà nó “trò chuyện” cùng anh em như thế, anh em cũng dễ dàng đón nhận nó hơn. Thay vì tìm cách lấp đầy lỗ hổng, bằng những thứ chơi bào mòn tâm can khác.