“Bản chất con người là hay vô ơn”,
câu này tôi hay nói với vợ mình,
Nhất là bước ra đời, anh em sẽ thấy, người ta rất dễ quay lưng với nhau chỉ vì những chuyện rất nhỏ nhặt.
Có vài anh chị đến nhà tôi chơi, cứ thắc mắc sao tôi treo hình gia đình khắp nơi, tôi bảo vui, là tôi thích thế, cho nhà có không khí. Chứ thật ra, nguyên nhân tôi treo là để tôi không quên những kỷ niệm đẹp mà cả gia đình đã có với nhau, từng giai đoạn một, tôi đều chụp lại, để nhắc mình mỗi ngày… và cả nhắc những người có mặt trong bức hình đấy.
Nói con người vô ơn chỉ là bề nổi,
Còn phầm chìm của sự vô ơn chính là chúng ta rất hay quên.
Mà không phải chúng ta muốn quên… mà là do cơ chế tâm lý của chúng ta được cài đặt để vận hành như thế.
Chúng ta hay quên cái gì?
Nhiều lúc trải qua với nhau cả trăm chuyện, vui có, buồn có, và đa phần là những kỷ niệm đẹp… nhưng trong một phút giây nào đó, bất đồng với nhau, mâu thuẫn với nhau vì vài chuyện không đâu… thì chúng ta lại cứ tập trung vào những cái chưa tốt của đối phương mà quất cho tới.
Nó kiểu một bức tranh khá đẹp… nhưng anh em cứ nhìn vào một điểm đen chưa hoàn hảo ở một góc nhỏ nào đó… rồi quên hẳn là mình đang có một bức tranh rất lớn.
Nên tâm sinh lý của chúng ta lạ lắm anh em ah,
Có khi, đã có 100 việc tốt với nhau thì không nhớ… nhưng chỉ nhớ đúng 2-3 việc chưa hài lòng nhau rồi lại buông tay nhau. Rất lãng xẹt.
Cái tâm lý đó tôi cũng bị, đó là tại sao, với những mối quan hệ tôi trân quý, tôi luôn có những cách thức để nhắc mình rằng, tôi và người đó đã có những trải nghiệm tốt đẹp chung với nhau trước đó… nên hãy nhìn vào cái đó mà nương nhau một tý. Chứ nhân vô thập toàn mà, tôi cũng chưa hoàn hảo, thì người ta cũng thế thôi.
Mà ở game đời này, anh em mà đi kiếm ai đúng ý anh em 100% thì không có đâu. Ai cũng ráng đi tìm những người bạn hoàn hảo để khớp với mình, thì rút cuộc chỉ là ảo mộng tình yêu thôi.
Do chúng ta cứ hay quên… nên chúng ta cứ phủ nhau một cách thẳng thừng, đó là lỗi tư duy đầu tiên. Dù sự thật tôi biết, cái gì xảy ra cũng do nhân quả vận hành hết, có người đến thì có người đi, cứ liên tục tan họp như thế, nhưng thôi, tác động được duyên lành gì thì chúng ta cứ làm điều tốt nhất.
Hiểu đến đây, anh em sẽ lý giải được, tại sao có những nhà trưng rất nhiều hình Thần Phật Chúa, hoặc các biểu tượng tâm linh, v.v… là để mỗi khi thấy nó thì cái tâm mình nó quay trở lại, đó là cách nhắc chúng ta nhớ lại những điều tốt đẹp, hay những cái đáng quý đang có sẵn ngay bây giờ. Chứ không phải treo nhiều hình Phật thì sẽ được độ nhiều hơn… mà ta sẽ tự độ chính ta bằng cách nhớ lại.
Cái lỗi tư duy tiếp theo, chính là cái tư duy phóng đại.
Một ngày chúng ta có 24 tiếng, chia thành 8 8 8,
8 tiếng để ngủ, 8 tiếng để kiếm tiền, 8 tiếng để xài tiền
Nếu anh em vẽ ra thành các ô vuông, nếu không tính giờ ngủ, thì anh em sẽ có 16 ô vuông trống.
Bây giờ, cứ 1 giờ trôi qua, mà anh em thấy ổn ổn thì anh em tô xanh,
còn nếu trôi qua 1 giờ đó, mà anh em thấy không ổn thì anh em tô đỏ,
Cái này có app làm thì phải, anh em thử tô đi… thật ra trong 16 ô đó thì đa phần chúng ta sẽ tô ô xanh nhiều hơn là ô đỏ. Một ngày được xem là tệ lắm thì tầm 4-5 ô đỏ là cao… nghĩa là 4-5 tiếng bất ổn.
Cả ông sếp hay khách hàng hành hạ anh em hoặc vợ/chồng, bố/mẹ chửi anh em thì chỉ tầm 2 tiếng là đuối rồi, nên đúng là chỉ có 2 ô đỏ thôi. Nhưng vấn đề là chúng ta luôn tập trung vào 2 ô đỏ đó nên chúng ta phóng đại vấn đề to lên… nên đâm ra ô đỏ bị tràn ra thêm… thì ô xanh sẽ ít lại.
Nhưng nói thực tế, dù tệ cỡ nào thì vẫn còn vài ô xanh mà anh em…
Rồi tiếp, nếu 365 ngày là 365 ô trống…
Nếu ngày nào có ô xanh (tính theo giờ) chiếm nhiều hơn 70%, thì ngày hôm đó được tính là xanh…
Tôi chia nhỏ đến từng giờ… để anh em thấy, thật ra cuộc đời chúng ta cũng không quá tệ như chúng ta nghĩ.
1 năm thì có ngày nắng, ngày mưa, nên cũng có ngày vui, ngày buồn… nhưng nhìn chung thì 1 năm đó cũng ổn ổn.
Tệ là do chúng ta cứ tập trung và phóng dại những ô đỏ lên nhiều quá… cứ tự động tư duy là, có vài ô đỏ là đời chúng ta xong cmnr. Mà thậm chí năm đó tệ đi… thì cuộc đời anh em tệ tệ cũng 50-60 ô mới về với cát bụi mà, có vài năm ô đỏ cũng chẳng sao đâu. Không lẽ 1 đời người có 60 ô mà chỉ vì 5-10 ô đỏ mà anh em bỏ luôn 40-50 ô còn lại.
Việc tôi kêu anh em tô màu theo giờ, theo ngày, theo tháng… là để chúng ta không có quên… vì nó sẽ trở lại cái lỗi tư duy đầu tiên… vì anh em không nhớ hết một năm vừa rồi xảy ra những gì, cả tốt lẫn không tốt,… vì khi nhớ lại thì tính ra mình cũng ngon mà… chứ đâu phải vì 1 tháng có đủ chuyện là năm đấy bỏ đâu.
Anh em hiểu chứ?
Nói chung, khi anh em không quên, luôn nhớ lại những gì mình đã và đang có… bớt phóng đại hơn thì tự nhiên anh em sẽ bớt khổ đi rất nhiều… và đồng thời cũng bớt làm khổ mấy người xung quanh.
Nên trong bất kỳ mối quan hệ nào thân thiết của anh em, mà bỗng một đẹp trời, họ trở mặt thì điều đầu tiên cần làm là anh em phải nhớ lại cho chính bản thân mình trước đã… để mình không có quất lại người đó ngay khúc đó…
Khi bình tâm xong, thì mới tìm cách để nhắc cho họ nhớ lại từ từ, rằng chúng ta đã có nhiều cái trải nghiệm đáng quý cùng nhau mà. Nói chứ, anh em cứ làm điều tốt nhất thôi, nếu hết duyên thì chịu, đành bye vậy.
Quy chung lại, cố gắng đừng quên và đừng phóng đại vấn đề lên.
Vấn đề chỉ là vấn đề nếu chúng ta quên nhìn rộng tổng thể bức tranh ra… rồi từ 1 điểm nhỏ xíu rồi chúng ta phóng lớn nó lên rồi quên luôn cái tổng thể.
Tôi thì hay để hình vợ chồng tôi ngay màn hình chờ điện thoại… cứ mỗi lần áp lực hay stress gì đó trong công việc hay cuộc sống thì tôi lại mở điện thoại lên xem… rồi tự nhắc lại… “cỡ này mà ông còn chịu được thì game đời có đáng gì !” haha
Hôm nay 20/10, chúc riêng các Chị Em theo dõi Nghệ, luôn xinh đẹp và trí tuệ nhé.
Nhìn chung, cuộc đời cũng không đến nỗi tệ đâu anh em ah.
Nên thương được thì thương, tha được thì tha.
Cheers,
Bác 7B
——-
Hình của Paulo Abreu