Nếu lỡ phải làm điều gì mà có tính thắng thua mang tính được mất thì feng nên – hoặc tốt nhất là phải thắng. Thất bại có giá rất lớn và cuộc đời đối xử rất tàn nhẫn với kẻ thất bại. Đặc biệt là nếu feng đến từ cộng đồng – gia đình mà có lưới an toàn – safety net + văn hoá thấp.
Một cú làm ăn đầu tư thua lỗ có thể làm gia đình feng khánh kiệt và mất sạch uy tín. Thắng làm vua, thua làm giặc. Feng mà thua thì ngoài việc nghèo ra thì người xung quanh feng sẽ nhìn feng bằng một con mắt khác. Lời nói và sự hiện diện của feng cũng giảm dần trọng lượng về zero. Và đừng nghĩ là dễ làm lại. Đọc self help ít thôi, té xuống mà đứng lên bước tiếp nó là một cái gì đó đòi hỏi dũng khí và khả năng tự chữa lành rất phi thường (anti – fragile?).
Chưa kể nếu feng có gia đình hay lead một nhóm nào đó thì việc thất bại của feng có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người nữa.
Hình như tỉ warren Buffet có nói: muốn biết cuộc đời tàn khốc thế nào, hãy thử kinh doanh. Nhà giàu hay cộng đồng ổn thì khác. Thua keo này ta bày keo khác. Với sẵn tiềm lực + điều kiện có sẵn mạnh + tâm thế tự tin thì nhà giàu đã dễ win game hơn dân phải tích cóp dành dụm từng đồng rồi. Cộng đồng ok thì lọt hầm người này người kia giúp, thông cảm, hỗ trợ – cái này hơi ảo, tôi chưa chứng kiến, cá nhân tôi chỉ thấy giàu thì bị ghét, nghèo thì bị khinh, bình bình thì bị đánh giá không cố gắng.
Tuy nhiên thất bại là một chuyện HOÀN TOÀN phải có nếu muốn thành công. Làm bất cứ cái gì cũng vậy, từ làm toán tiểu học cho tới nấu ăn làm project luyện skill. Nếu ngồi nhìn lại thì nó hoàn toàn là quá trình thất bại, làm lỗi và sửa sai.
Yeah, nếu có cần kinh nghiệm thất bại thì hãy thất bại ở mô hình game – thắng thua không ảnh hưởng mấy tới yếu tố cuộc sống. Nhưng nhớ là hãy chơi real game. Ví dụ như đấu võ bị black out đo sàn rồi thì bạn sẽ hiểu là bạo lực thật hay đấu sinh tử nó tàn khốc cỡ nào.
Hay nếu muốn kinh doanh thì hãy thử nghiệm ở mô hình siêu nhỏ với chi phí cực thấp để biết khả năng và thương trường khốc liệt, lòng người lạnh lùng ra sao. Và nếu có thua thì cũng dễ rút và còn đường quay lại.
Và dĩ nhiên là bớt coi mạng để tránh nạp những cái info kiểu:
Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Bạn thử rớt đại học hai lần, thi ielts fail ba lần xem rồi người nhà có nhìn bạn ngán ngẩm không, đến bạn còn ngán bạn nữa là.
Thanh xuân là phải lãnh nhận mọi thử thách để biết sức mình và có trải nghiệm. Cái này là cho nhà giàu, có điều kiện, ok?.
Nhất định phải khởi nghiệp trong đời. Không khởi nghiệp là phí phạm đời người. Không vốn, ko có sản phẩm, không network, không kinh nghiệm, không…. Thì khởi nghiệp gì. Hahahaha.
Với có một ý là thường tôi thấy giàu thật, giàu do tài đức thật thì rất cẩn trọng trong phát ngôn. Và thường họ không nói gì nhiều cả. Vì họ biết để leo lên là rất khó và phụ thuộc vào nhiều nguồn lực ngầm đến từ số phận. Nếu để họ trong một vai khác một nhân vật khác ở một vùng khác thì chưa chắc họ leo được. Ông bà có câu rất hay là nhất mệnh, nhì vận, tam âm thổ, tứ ân công, ngũ độc thư rất hay cho ý này.
Mà nếu có câu nào về công thức đổi số – làm giàu thì tôi nghĩ chỉ có combo 2 câu tích đức – hành thiện, đức năng thắng số.
Tóm lại thì: Ráng đừng chơi ngu, vì chơi ngu thì có mười mạng cũng không đủ mà chơi game đời này đâu mấy feng.
Nên tích luỹ thất bại và phải tích luỹ thật nhiều thất bại vì nó là nền tảng của thành tựu thành công.
Nhưng đó nên là những thất bại có tính chất: Game – thắng thua không gây ảnh hưởng mấy, nhưng vẫn đủ đau đớn dằn vặt hành hạ nội tâm khi thất bại.
Có định hướng: Nếu battle thật thì nên ở quy mô nhỏ tới cực nhỏ. Thấy đánh ko được thì chạy lẹ, rút lẹ. Thắng làm vua, thua làm giặc. Thế nên hãy cố thắng (bằng cách tích luỹ nhiều thất bại), hay tệ nhất là đừng để thua trong battle thật.
Chúc mấy feng ngày mới train gặp nhiều thất bại và rút ra nhiều bài học quý giá để làm nền tảng cho thành công sau này.