Một lão trung niên có thâm niên và niềm đam mê mãnh liệt với bộ môn hút thuốc lá. Lão hút rất tình, khói nhả hơi nào phản phất sự trải đời hơi ấy. Như bao nhiều người đàn ông khác, việc lão hút một ít hơn một gói thuốc một ngày quả là điều kỳ lạ và bản thân lão tin đó là một môn nghệ thuật đúng nghĩa. Lão không khác gì một nghệ nhân. Người ta hỏi lão có biết sợ không hay là lão không biết chữ? Vì dòng chữ lão đọc nhiều nhất trên cuộc đời không gì khác ngoài câu “Thuốc lá đem lại cái chết từ từ và đau đớn”. Có lẽ với lão, đối mặt với thần chết là cơ hội tốt để chia sẻ niềm đam mê bất diệt này.
Sớm nay vừa tỉnh giấc đã ho xù xụ, thuốc có vẻ hơi đắng và thé cả cuống họng. Một ngày không thích hợp lắm để sống với đam mê. Không sao, mấy chục năm rồi, tình yêu với việc nhả khói đôi lúc cũng có ngày nhạt đi đôi chút. Ít ra tình cảm này còn bền chặt hơn so với mụ vợ ở nhà, lão cười khẩy và thoáng thích thú với ý nghĩ vụt qua.
Lâu rồi lão chưa đi khám sức khỏe định kỳ, cũng không có gì đặc biệt để mà phải đi khám. Khỏe như vâm, bệnh tật gì tầm này. Dù thế, không thể từ chối mãi lời hối thúc của mấy đứa con trong nhà. Ngày qua ngày chúng cứ rỉ bên tai về việc nên đi khám tổng quát một lần để theo dõi tình hình thể trạng, chói hết cả đầu. Tiện hôm nay là ngày tạm xa hơi thuốc, lão giữ cho phổi mình sạch sẽ thì hơn!
Xưa giờ vốn thể hiện mình là người sợ sống. Lão hay than vản về mọi thứ trên đời. Tự vỗ ngực chỉ muốn sống vừa đủ, lão hay trích mấy câu thơ từ đâu không rõ rằng cuộc đời là nơi đến trọ rồi lại đi. Sống làm gì cho lâu, khi mà cứ ăn rồi ngủ, chờ đến ngày về với đất mẹ. Thái độ này khiến vợ lão không ít lần phải chấn chỉnh chồng, nên thôi cái thói độc mồm độc miệng ấy đi kẻo họa kéo vào thân. Mỗi lần như thế lão chỉ “Xùy” một tiếng rõ to, ra đốt thêm hơi thuốc nữa, than sao đời nhiều người lắm chuyện!
Trở về nhà với đôi mắt thất thần, tay vẫn còn run rẩy. Thường những lúc như thế này lão hay châm thêm điếu thuốc – ở một khía cạnh nào đó, nó có làm dịu đi những cảm xúc trong cái tâm hồn cằn khô ấy. Nhưng nay thì không. Lão chỉ ngồi vậy, thẩn thờ, vợ con hỏi han gì cũng không hé nửa câu. Đôi môi hiếm khi yên ắng ấy nay trở nên trầm hẳn. Sự việc cứ thế diễn ra thêm vài ngày, niềm đam mê với khói thuốc kỳ lạ thay cũng không còn khiến lão bận lòng đến nữa.
Những người tầm tuổi này thường ngủ không được sâu, cả hai vợ chồng già sáng nào cũng tờ mờ sáng sớm đã tỉnh giấc. Lão thì dậy sớm hơn, những người hay hút thuốc hay bị đánh thức bởi những cơn thèm bất chợt. Đam mê mà, hy sinh giờ ngủ cũng quả là điều lớn lao. Một buổi sáng, ngạc nhiên khi thấy nửa gói thuốc nằm gọn trong sọt rác, nó không còn lành lặn cho lắm. Nói đúng hơn là nát tươm. Không đứa con nào trong nhà dám đối xử tàn nhẫn thế với những gói thuốc của ông già và cũng không người đàn ông nào mê thuốc lá lại dằn nát “ý trung nhân” của mình thành ra vậy. Chỉ trừ khi họ có lý do để làm như thế.
Từ khoảng đó về sau, không ai trong nhà thấy lão ngậm thuốc thêm một lần nào nữa. Bầu không khí trở nên đỡ ngột ngạt. Giờ cơm hiếm khi thiếu đi một người – một người vẫn hay rời bàn sớm hơn dự kiến để chiều lòng đam mê. Không khí trong bàn ăn giờ cũng đã không còn hay căng thẳng, ông già kỳ này tính tình trầm hơn, cũng không hay than thở. Với mọi người đó là một tín hiệu đáng mừng, không khí gia đình thêm phần gần gũi (dù ít) nhưng quan trọng hơn là lão đã không còn hút thuốc. Đôi lúc thấy lão cười, nụ cười đã mấy tuần nay hiếm khi xuất hiện – một nụ cười gượng gạo nhưng ánh mắt không thể giấu đi được những suy tư. Lão đã chết trong lòng một ít. Lẽ sống của lão giờ đây bổng dưng không còn.
Dù khá tất bật với công việc ở văn phòng, phải thường xuyên về trễ hơn giờ hành chính, bà vợ vẫn là người rất chịu khó chu toàn việc nhà việc nước. Nếu ông chồng có đam mê, thì bà cũng có vậy. Sứ mệnh lớn nhất của cuộc đời bà, là tẩy sạch đi mọi thứ cặn bã, u uế….trong những khe tủ, dưới gầm giường, phòng tắm,etc. Bị ám ảnh với việc giữ cho căn nhà sạch sẽ, có vẻ như không ngóc ngách nào là bà không nắm rõ trong lòng bàn tay – kể cả những góc riêng tư nhất của các thành viên trong gia đình. Về phần mình, mấy hôm nay vẫn không khỏi ngạc nhiên (và thêm phần vui sướng) khi nhận ra lão chồng giờ đây chỉ có thể dành tình cảm cho duy nhất một người phụ nữ là bà, hoặc ít ra là bà nghĩ vậy. Từ ngày đó, bà vợ dọn dẹp mọi thứ trong nhà với tâm trạng phấn khởi hơn, yêu đời hơn; nhạc bà hay nghe cũng đổi từ “Có những niềm riêng” sang “Màu hồng ngày Chủ Nhật” – và nó kích thích thêm sự hăng say trong khi làm việc, nếu dọn nhà là một bộ môn trong kỳ thi Olympic, bà tự tin sẽ trở thành tuyển thủ quốc gia!
Mọi thứ cứ như vỡ òa. Đôi mắt ứa lệ, sự thật sau cùng cũng đã được vén lên. Sau tất cả, bà giờ đã hiểu tường tận mọi sự thay đổi trong nhà, mà chính yếu hơn cả chính là đổi thay của đức ông chồng của bả.
Ngồi phụp xuống ghế, đôi tay gầy gò dụi mãi vào đôi mắt ép ra không biết bao nhiêu là nước. Để được nhìn lại lần nữa cho rõ, một tấm giấy đã được cất đi kỹ càng, kết quả xét nghiệm sức khỏe tổng thể: Vết đen ở phổi – lành tính.
Cảm ơn những ai đã bỏ thời gian đọc qua câu chuyện vừa mới chế ra của mình. Xin lỗi vì đã làm tốn thời gian của bạn. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ bạn đọc đôi điều:
– Hãy quan tâm đến sức khỏe của bản thân và gia đình nhiều hơn.
– Tôi nhận ra, một trong số những tác nhân khiến con người (một loài cố chấp và lì lợm) thay đổi toàn diện – chính là nỗi sợ hãi.
– Và cuối cùng, đừng làm tốn thời gian của người khác :))
Xin cảm ơn.