Nó giống như việc mở toang những vết thương của bạn ra để tìm ra nguyên nhân của những cơn đau – những nỗi đau đớn sâu sắc khiến bạn không thể sống vui vẻ, không thể sống an bình.
Chữa lành thực là việc đối diện toàn bộ với bản thân mình, cả những góc tối và xấu nhất của mình và chấp nhận nó.
Chữa lành thực là việc nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân. Rằng bất cứ điều gì bạn đang trải qua, bất cứ điều gì bạn có, là bạn xứng đáng với nó, bạn chịu trách nhiệm.
Rồi giờ nếu bạn thấy mình xứng đáng với điều tốt hơn, rằng nếu bạn thấy mình xứng đáng với bình yên và vui vẻ, hạnh phúc, bạn sẽ phải làm rất nhiều nỗ lực cho mong muốn đó.
Chữa lành là việc tách bản thân mình khỏi mọi thói quen và nếp sống cũ mà bạn đang có, cho bản thân một cơ hội để phục hồi năng lượng, tạo dựng con người mới để xứng đáng với cuộc sống mới mà bạn ao ước.
Vì vậy, chữa lành thực là một quá trình đớn đau và cần rất nhiều can đảm, can đảm để đối diện với sự xấu xí của bản ngã của bạn, can đảm để nhận toàn bộ trách nhiệm về bản thân mình, không đổ lỗi. Can đảm để sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Nó không dễ dàng, chính vì vậy mà nó vô cùng quý giá .
Thứ chữa lành mà bạn đang nói tới, chẳng gì hơn ngoài việc trốn chạy khỏi bản thân mình, trốn chạy thực tế, trốn chạy nỗi đau.
Thứ chữa lành mà người ta đang nói tới, chỉ là việc đổ lỗi cho người khác và mong muốn ai đó nhận trách nhiệm cho cuộc đời bạn.
Nếu cứ tiếp tục theo cách đó, bạn chỉ đang phí hoài thời gian của mình. Nhưng ít nhất, đừng lạm dụng từ ngữ khi bạn còn chẳng hiểu nó là gì.
“Biết ơn” cũng vậy. Đừng mở miệng là “biết ơn, biết ơn” như một cái máy – những từ ngữ sáo rỗng vô nghĩa là nguyên nhân lớn của việc tầm đạo lòng vòng không lối thoát. Người ta nói mà không biết mình đang nói gì. Người ta làm đủ thứ mà chẳng biết nó có nghĩa gì hay để làm gì. Chỉ hao tổn thời gian và năng lượng.
Tuy nhiên, năng lượng là của bạn, nếu bạn muốn lãng phí nó, tôi là ai mà ngăn cản.
Nhật Bản có Fuji
Bảo Lộc có Fizu (Du Thiền vs Phi Tuyết),
Cafe Nhà của Gió, Bảo Lộc, Lâm Đồng