Chắc chắn không ít lần trong đời bạn đã nói hoặc bắt gặp ai đó nói những câu như “ước gì được trở về thời tuổi thơ, ước gì có tấm vé để quay về thời thơ ấu” – mỗi lần nghe hay nói câu đó, bạn có bao giờ thực sự biết bạn đang nói gì?
Người luôn ao ước quay về thời tuổi thơ là người có tuổi thơ đã bị bỏ lỡ. Người mà đã sống tuổi thơ trọn vẹn sẽ rất trân trọng tuổi thơ của mình nhưng không có nhu cầu hay mong muốn quay trở lại nó một chút nào.
Tôi là người có tuổi thơ rực rỡ trọn vẹn và đầy tự do. Tôi có muốn trở lại thời thơ ấu đó không? Không. Không có nhu cầu chút nào.
Còn bạn, khi bạn nói rằng mình muốn trở về thời ấu thơ, bạn có thật muốn quay lại những khi phải ngồi trong lớp học hoặc những khi phải làm bài tập về nhà không? Hay bạn chỉ muốn quay lại tuổi thơ mà được tha hồ cười đùa vui vẻ?
Nếu bạn vẫn cứ muốn quay lại thời thơ ấu, hãy cẩn thận nhìn lại xem có phải vì bạn đang nuối tiếc gì đó mà bạn chưa có dịp hoàn thành trong quá khứ hay không? Có phải vì một khúc mắc nào đó trong quá khứ mà bạn chưa có dịp giãi bày, một cơ hội nào đó mà bạn đã bỏ lỡ?
Khi người thân của chúng ta mất đi, chúng ta khóc, sự thật là không phải ta khóc vì đau buồn cho người đó đâu. Ta khóc vì ta đau buồn và hối tiếc cho bản thân mình. Ta khóc vì nhận ra rằng ta đã lỡ mất cơ hội rồi. Cơ hội để ở bên người đó nhiều hơn, thổ lộ nhiều hơn, đền đáp nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn, quan tâm nhiều hơn.
Trong các đám tang, nếu những người thân càng bỏ lỡ nhiều thì tiếng khóc lại càng ai oán. Ta cứ tưởng mình khóc cho người đã khuất nhưng nếu nhìn đủ sâu, ta sẽ nhận ra mình chỉ đang khóc cho chính mình.
Nếu những người con cái đã hết lòng hết dạ vì cha mẹ, đã không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để khiến cha mẹ sống đời vui vẻ hạnh phúc, thì người đó vẫn buồn nhưng sẽ không khóc than quá nhiều đâu.
Chẳng ai khóc vì tội nghiệp cho những chiếc lá vàng bắt đầu rụng vào mùa thu. Họ khóc vì họ đã bỏ lỡ những chiếc lá xanh của mùa xuân mất rồi.
Cảm giác hối tiếc là một cảm giác thông dụng mà nếu bạn hỏi bất cứ ai thì có lẽ 99% người được hỏi đều sẽ có những điều hối tiếc trong cuộc sống. Tôi thuộc 1% ít ỏi còn lại không phải vì tôi chưa bao giờ phạm sai lầm, nhưng vì tôi đã tận hưởng trọn vẹn cuộc đời mình, cả thành công lẫn sai lầm. Tôi nhìn sai lầm với đôi mắt trìu mến yêu thương hệt như cách tôi nhìn những thành công. Khi người ta không có gì để nuối tiếc, người ta sẽ không mộng mơ. Kể cả mộng mơ trở lại thời thơ ấu chăng nữa.
Nhưng đừng chỉ dừng lại ở việc tiếc nuối thời thơ ấu mà bạn đã bỏ lỡ. Hi sinh hiện tại để nghĩ về thứ bạn đã bỏ lỡ trong quá khứ lại là một hành động bỏ lỡ khác. Hiện tại bạn đang ở mùa nào, hãy tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của mùa ấy.
Nếu bạn đang ở mùa xuân rực rỡ, hãy trải nghiệm cuộc sống thật nhiều, lăn xả thật nhiều vào những điều mới mẻ với tâm thế không lo sợ.
Nếu bạn đang ở mùa hạ nồng cháy, hãy tìm niềm vui trong công việc, trong cống hiến, trong gầy dựng và men say của thành công.
Nếu bạn đang ở mùa thu, hãy tận hưởng sự bình an, sự cho đi, sự thư thái mà cuộc sống đem lại. Nhưng nhớ, bạn tận hưởng mùa của bạn nhưng đừng cản trở người khác sống mùa của họ nữa.
Bằng cách này, sẽ không ai bỏ lỡ mùa của mình. Bằng cách này, sẽ không ai phải hối tiếc.
Bằng cách này, sẽ không ai phải “giá như”.