Osho, tại sao tôi không thể sống trong hiện tại? Tại vì bạn chưa bao giờ được nếm hương vị của hiện tại. Bạn chưa từng biết nó là gì. Cả đời bạn đã sống chỉ vì quá khứ và tương lai. Bạn hi sinh hiện tại vì quá khứ và tương lai. Bạn chưa từng được nếm hương vị hiện tại để biết nó ngon lành và tuyệt vời như thế nào.”
Vậy hương vị của hiện tại là gì? (Phi Tuyết) Nó là thứ hương vị của sự tinh khiết. Không có cách nào để mô tả hương vị của sự tinh khiết cả.
Thật ra bạn cũng không thể mô tả bất cứ hương vị nào: ngọt, đắng, cay, mặn, bùi… Thử đi, thử mô tả một hương vị cho người mất vị giác đi, bạn sẽ thấy việc mô tả thứ đơn giản như vị ngọt cũng là bất khả. “Nó ngọt như đường” – bạn có thể nói, nhưng người đó chưa từng nếm đường, thì sao?
Tình cảnh là tương tự. Chúng ta có vị giác, chúng ta biết các loại hương vị, dầu vậy chúng ta dường như chưa biết hương vị ngọt lành, mềm dịu và đầy thoả mãn của sự tinh khiết.
Để biết hương vị và ý nghĩa của sự tinh khiết, hãy tưởng tượng bạn đang bắt đầu một cơn khát. Cơ thể biết nó cần nước, nước tinh khiết. Cơ thể biết chỉ nước tinh khiết mới có thể làm dịu cơn khát nhưng bạn không đủ tinh tế và tĩnh lặng để nghe được cơ thể. Tâm trí sẽ cho bạn vô vàn ước muốn, nó muốn nước ngọt, nước hoa quả, nước dừa, bia, trà sữa… Khi không có những thứ này, khi cơn khát của bạn tăng cao, cơ thể sẽ uống bất cứ loại nước nào, nhưng lần đầu tiên, bạn biết bạn cần nước – nước tinh khiết.
Chỉ nước tinh khiết mới giải được cơn khát của bạn. Nếu bạn trong cơn khát và bạn uống nước ngọt, cơn khát qua đi trong khoảnh khắc nhưng nó trở lại rất nhanh chóng. Đó là lý do người ta dù chết khát cũng không thể uống nước biển. Nước biển chứa muối, muối làm cơ thể khát nước nhiều hơn và nhanh hơn – khát nước ngọt, nước tinh khiết.
Một biển nước mặn cũng không thể giúp bạn vơi cơn khát mà chỉ một ngụm nước tinh khiết có thể mang lại. Tương tự, một đại dương suy nghĩ về quá khứ và tương lai cũng sẽ không bao giờ cho bạn cảm giác an lành, thoả nguyện như một giọt của hiện tại. Hiện tại là nước tinh khiết của linh hồn. Quá khứ và tương lai là nước muối, nó tạo ra nhiều cơn khát hơn.
Cơn khát của linh hồn là thứ khiến bạn luôn đứng ngồi không yên, luôn khiến bạn bấp bênh, lo lắng, không thoả nguyện, không hài lòng.
Khi bạn ở trong hiện tại, bắt rễ trong thực tại và không để tâm trí (quá khứ + tương lai) chi phối, bạn sẽ nhận ra cuộc sống này chưa bao giờ tinh khiết đến như vậy. Làn không khí đi vào phổi, làn gió mát lùa vào mái tóc, tia nắng đầu ngày sưởi ấm làn da, tiếng chim hót, tiếng lá reo… mọi thứ đều tươi mới, tươi mới một cách đáng kinh ngạc như thể đấy là lần đầu tiên bạn cảm thấy chúng, nghe thấy chúng.
Người sống thiền, sống bắt rễ trong hiện tại thì luôn được kết nối trực tiếp với nguồn mạch tinh khiết này của cuộc sống, đó là lý do người đó dường như luôn tươi trẻ ở bên ngoài và ngây thơ ở bên trong. Tâm trí trống rỗng và tinh khiết chính là nghĩa của sự ngây thơ.
Người đó ngây thơ đến nỗi mọi điều nhỏ nhặt nhất cũng khiến người ấy kinh ngạc và cảm động. Vị ngọt của một quả chín cây, hương thơm của một đoá hồng dại, màu sắc một viên đá thạch anh và cả cách những đám mây sắp xếp trên bầu trời… Từng thứ và mọi thứ đều khiến người ấy phải “Wow” lên dù cho với người khác đó là điều bình thường thế.
Đó là khi người ta sống trong đời bình thường nhưng thấy mọi thứ thật phi thường. Thiền là cách thức giúp chúng ta tận hưởng mọi thứ trong cuộc sống theo cách mà ta đã quên. Thiền là việc học cách nhìn và cảm nhận hương vị thơm ngon của thực tại.
Vậy cách để “thực tập – thực hành” thiền là gì – cho người mới quan tâm và mới bắt đầu hành trình tìm lại hương vị cuộc sống của thực tại – khi mà việc ngừng tâm trí để đi vào vô trí là việc bất khả?
Cách thức là hãy thử việc rèn luyện tâm trí, cho nó một hướng dẫn, một kỉ luật. Làm bạn với tâm trí trước khi làm chủ nó.
Đừng mơ làm chủ nó khi mà thiên thu vạn kiếp đã qua bạn chỉ là một nô lệ. Không nô lệ nào có thể nhảy lên làm chủ một sớm một chiều. Nếu có, anh ta cũng sẽ gây hại nhiều hơn là làm lợi. Kiên nhẫn, làm từng bước thôi, đừng vội vàng.
Đây là cách cho bạn bắt đầu: hãy thử làm một việc một thôi: Khi ăn, chỉ ăn, đừng nói chuyện, đừng điện thoại, đừng xem phim.
Khi ngồi cà phê, chỉ ngồi uống cà phê, đừng nói chuyện, đừng điện thoại… Có thể suy nghĩ vì bạn chưa dừng suy nghĩ được đâu, nhưng giữ nó trong đầu, bên ngoài hãy còn im lặng.
Khi trò chuyện với bạn bè, chỉ trò chuyện, đừng cầm điện thoại.
Khi chơi với con, chỉ nhìn nó chơi, đừng cầm theo điện thoại.
Khi đi ngủ, chỉ đi ngủ, có thể nằm dài mãi trên giường đợi cơn buồn ngủ tới, suy nghĩ đủ thứ đợi giấc ngủ tới, đừng mang theo điện thoại.
Điện thoại là ông chủ mới của bạn. Nó là đồng minh của tâm trí, là nguồn nuôi tâm trí. Cho nên bớt và ngừng sử dụng điện thoại, là bạn đang sống trong hiện tại thêm 50% rồi đấy.
Khi đã ngừng sử dụng điện thoại trong các hoạt động thường ngày, bạn sẽ dễ dàng đi vào bước tiếp theo: bước quan sát tâm trí và rồi quan sát thấy cả những khoảnh khắc không tâm trí.
Cho nên với tất cả những ai muốn “thử” sống trong hiện tại và muốn biết hương vị của thực tại thì làm đi:
BUÔNG ĐIỆN THOẠI XUỐNG ĐỂ CHỈ LÀM MỘT VIỆC MỘT LÚC THÔI.
Qua được thử thách này, bạn đủ phẩm cách để vào bước tiếp theo. Không qua được bước này thì thôi đừng mơ đến việc sống trong hiện tại, thưởng thức vị tinh khiết của hiện tại, cứ sống như bạn đang sống thôi. Cơn khát của bạn chưa đủ cháy bỏng hay tệ hơn, có khi bạn còn không biết linh hồn mình đang khát nữa cơ.
Thiền là nước tinh khiết cho những linh hồn đang khát cơn khát tự do, phúc lạc, cơn khát của cảm giác hài lòng mãn nguyện mà bạn chẳng tìm thấy ở bất cứ đâu trong cuộc sống vật chất này.
Thiền – thứ nước chảy ra từ cội nguồn cuộc sống mà một khi người ta đã uống, người ta sẽ không còn khát bất cứ gì khác nữa hoặc không bao giờ còn khát bất cứ gì nữa.
Mặc dù tôi có thể viết nhiều là vậy và có thể viết dài ngàn lần hơn để nói về thiền, nhưng sau mỗi bài viết chỉ có một cảm giác đọng lại, là sự vô nghĩa và sự bất lực. Bất kể tôi có thể nói hay viết tốt đến đâu, việc diễn tả mô tả về thiền, về thực tại và hương vị tinh khiết của nó vẫn cứ là bất lực. Bởi vì thực tại là thứ rất cá nhân, ai cũng có thể tự mình nếm trải nhưng không ai có thể nếm nó thay ai được.
Không ai có thể uống nước thay ai, cũng như không ai có thể yêu thay ai được. Tôi không thể nếm giúp bạn hương vị rượu thánh trong chén này, nhưng tôi có thể chia sẻ với bạn một chút rượu từ chén của tôi, để bạn cũng có thể nếm trải nó và nhận ra bạn cũng luôn có nó trong chén của mình.