Nó là một việc thuần bản năng. Một đứa trẻ nhỏ có trí thông minh và bản năng của riêng nó để thích nghi với cuộc sống và thế giới.
Khi còn nhỏ, bàn chân của đứa trẻ chưa phát triển toàn diện giống hình dạng bàn chân của người lớn mà thường tròn trịa, mũm mĩm.
Việc xỏ một đôi dép trái giúp cho đôi dép trở nên chật hơn, ôm hơn vào bàn chân, giúp cho đứa trẻ giữ đôi dép tốt hơn mà không bị tuột ra.
Đứa trẻ đi dép trái sẽ cảm giác tự tin hơn, dễ chịu hơn và thoải mái hơn giống như khi bạn đi một đôi giày vừa chân thay vì một đôi giày rộng vậy.
Nên cho tới khi đôi bàn chân của chúng phát triển hơn thì cứ để mặc chúng đi dép trái đi không vấn đề gì cả.
Tương tự với những đứa trẻ thuận tay trái: cầm đũa, cầm bút bằng tay trái… hãy cứ để chúng được phát triển một cách tự nhiên đi, đừng gò ép gì cả.
Bán cầu não phải điều khiến bàn tay trái là bán cầu của thơ ca, hội họa, năng khiếu, âm nhạc và nói chung là những thứ liên quan đến nghệ thuật.
Việc mọi người nhất nhất bắt bọn trẻ phải dùng tay phải vô tình làm cho bán cầu não trái phát triển mạnh hơn bán cầu não phải.
Hệ quả là bọn trẻ mất đi khả năng cảm thụ cuộc sống và đặc biệt là làm yếu đi khả năng sáng tạo của chúng nữa.
Nên xin các bậc cha mẹ đừng gò ép bọn trẻ điều gì cả, xin hãy để cho chúng cơ hội được phát triển tự nhiên. Có vậy đời chúng mới nở hoa và ý nghĩa được!
Và nhất định phải ghi nhớ: đứa trẻ không phải là đồ vật, không phải tù nhân càng không phải là tài sản của bạn.