Anh em nghĩ điều gì quyết định nên thành quả của cả một quá trình? Là yếu tố may mắn, là sự mới lạ hay tính kiên trì? Hay là tổng hoà của tất cả thứ đó?
Sau cùng tôi cũng biết, tâm thái mới là thứ cốt lõi dẫn đến kết quả sau cùng như mong muốn, kể cả với những việc mà anh em không tận tâm vào. Anh em hẳn cũng biết người ta đánh giá rất cao thái độ làm việc, học tập – nhưng nó không chỉ dừng ở mức hiểu thông thường như ngoan ngoãn, ít toxic, không lười biếng, hoà đồng pla pla. Cái chính mà người ta nhắm đến là cái nhiệt thành mà anh em gửi gắm vào cái task của mình – nó cũng chính là thứ kéo theo rất nhiều khía cạnh được đánh giá cao khác, mạng phép bàn dưới đây.
Anh em bắt đầu một việc gì với mục đích khác nhau đều sẽ mang tâm thái khác nhau, quá trình khác nhau và kết quả cũng khác nhau nốt. Chẳng hạn như anh em tập tành thể chất, mục đích là để khè gái thì tâm thái của anh em sẽ khác với những người tập để giữ dáng, tập để khoẻ hoặc tập chỉ vì muốn được tập. Quá trình tập của anh em, với mục tiêu nhỏ mọn (vì gái chứ k vì mình), sẽ vã vô cùng. Anh em tập mong ngóng cho xong giờ, tập để mau lên cơ bắp, cho mau đẹp thì cũng sẽ mau bỏ cuộc – chưa kể nếu anh em tập tành dc 1 thgian, cơ thể uke hơn rồi, nhưng ra đường gái vẫn chê vẫn bám theo thằng khác, thì anh em đâm ra mất động lực tập, hận đời, hận đàn bà.
Ngược lại, anh em tập vì muốn được tập, tập vì không còn lựa chọn nào khác, linh thiêng hơn thì tập để kết nối với god bên trong mình (tôi đọc đâu đó rằng người La Mã cổ đại xem việc tập thể chất là cách để kết nối với thần linh, cơ thể là nơi trú ngụ của god – một nghi thức tôn giáo) thì quá trình tập của anh em phê hơn, chill hơn, cảm nhận từng tế bào cơ bắp tốt hơn, anh em tập mà không cần nghe beat cho hăng sức, âm nhạc chảy trong huyết quản anh em rồi hehe chẳng hạn vậy. Lúc này mang tâm thái tập xịn xò, input hợp lý như thế thì output cũng không thể sida.
Giữ trọn tâm tình cho một việc gì như thế, sẽ kéo theo những khía cạnh liên quan làm chất lượng cuộc sống của anh em cải thiện vkl, chẳng hạn đã xem việc tập như một nghi lễ, thì anh em không thể cúng cho god rượu bia, ngủ thiếu giấc và các thứ chơi phá người xì ke thuốc lá rồi. Tôi ví dụ thế.
Cũng vậy, anh em học hành làm việc nếu giữ đúng tâm thái với mục đích lý tưởng cao cả thì quá trình của anh em sẽ phần nào dễ hơn so với khi anh em chơi game theo mod đối phó. Xưa giờ mê anime manga văn hoá Nhật, anh em muốn hiểu hơn về Nhật Bản, muốn thấm nhuần cái hay của văn tự Nhật; thì việc học ngoại ngữ sẽ thích thú hơn, mỗi giờ học với anh em là cứ như là một giờ giải trí, anh em học chỉ vì muốn được học thôi, học thấy sướng thấy phê ơi là phê. Còn học để đối phó, học lấy cái bằng ra trường, thì bỏ cả năm ra cày nát quyển vở cũng khó mà thành, quá trình học của anh em nó khổ vs nhiều trở lực, anh em học mà bí bách quá ta, khó chịu quá ta, học mà như hành, nó hành anh em tới nản – như nó hành thằng H anh tôi vậy.
Hồi lâu đọc cuốn Đúng việc của bác Giản Tư Trung, có đề cập đến việc anh em làm nghề gì, học gì cũng phải nhận ra cái sứ mệnh của nghề của việc học đó. Chẳng hạn như làm giáo viên, cái này dễ nói, cuộc đời của anh em dành cho việc giáo dục, sứ mệnh của nghề giáo là dạy học trò làm người và làm nghề, với lý tưởng và mục tiêu như thế thì việc anh em hành nghề sẽ có ý nghĩa hơn. Đồng lương cũng quan trọng, nhưng đôi khi những gì anh em truyền đạt lại cho lứa nhỏ còn đáng lưu tâm hơn gấp vạn lần, đứa nào dạy thế nào, tính tình ra sao, phương pháp nào phù hợp, học trò buồn ngủ là lỗi tại thầy, etc. Những thứ trên đòi hỏi một nhà giáo chân chính phải tìm hiểu thêm về tâm lý trẻ nhỏ, tâm lý vị thành niên, các cách thức dạy học mới, các kiến thức mới – kéo theo một sự tiến bộ cả thầy lẫn trò. Người giáo đi dạy học sẽ hiểu học trò hơn, tận tâm hơn, yêu nghề hơn, hướng tốt hơn.
Các nghề khác cũng vậy, đều là một dạng cống hiến, anh em thay đổi góc nhìn và tâm thái với cái nghề mình đang làm thì cái thời gian 8 tiếng mỗi ngày mà anh em bỏ ra nó đáng. Thậm chí là trong nhiều việc nhỏ khác, anh em gán cho nó một cái lý tưởng thì hành động của anh em tự chủ hơn cũng như thú vị hơn đôi phần. Highly recommend anh em cuốn Đúng Việc, dễ đọc lại hay, đọc để nghiền ngẫm, đáng làm sách gối đầu giường.
Tôi đã bắt đầu thi thoảng đọc manga như một hình thức giải trí, học được nhiều cái hay, manga xịn xò của những tác giả xịn xò có nhiều bài học giá trị lắm – hy vọng từ đó thằng H anh tôi mê thêm việc học tiếng Nhật một tí, tội nghiệp, học cả năm sắp thi đến nơi rồi vẫn không dám tự tin pass N4 huhu. Ảo chưa, tôi bắt đầu đọc manga mà lại mong thằng anh tôi yêu tiếng Nhật cơ đấy.
Cũng lâu chưa up con hình nào đàng hoàng.