Tình yêu mang tính thiền nghĩa là sự tan chảy của hai cá nhân vào trong bản thể của nhau, khi hai người không còn bản ngã, không còn suy nghĩ, không ý thức hệ… Nếu đứa trẻ được thụ thai trong khoảnh khắc ấy thì nó sẽ trở thành một người rất độc lập, khó mà bị ước định bởi xã hội sau này.
Khoảnh khắc cực thích có chiều sâu và tính thiền lớn trong nó – nếu bạn có thể nhận ra. Trong khoảnh khắc ấy bạn sẽ có thoáng nhìn về một sự tự do, một cái ta mở rộng, một sự hiệp nhất trong im lặng và bình an hoàn toàn. Trong khoảnh khắc ấy, bạn sẽ cảm nhận được một trạng thái thuần khiết của cảm xúc khi bạn không yêu thương, không ghét bỏ, không gì cả… Một khoảnh khắc của không cảm xúc, không suy nghĩ, chỉ hiện hữu và hiện hữu thuần khiết.
Khoảnh khắc đó chính là cực thích, cái đỉnh, khi tất cả có đó nhưng cũng không gì tồn tại. Sinh học cho bạn cực thích, đó là món quà quý giá nhất từ sinh học mù quáng. Bạn có thể dùng những khoảnh khắc đó của tự do, tan chảy, biến mất để nhận ra tính chất thiền trong nó, để rồi đi tới thiền nhiều hơn, chứ không phải để làm tình nhiều hơn.
Tình dục với điểm cực-khoái là một cánh cửa, một cái thang, cho bạn một thoáng nhìn về cõi thiền và rồi bạn phải trèo qua nó để đến với thế giới của phúc lạc ngập tràn, im lặng ngập tràn, tan chảy hoàn toàn – ấy chính là cõi của thiền, của vô trí, của cực lạc.
Khi hai người yêu nhau, họ cảm thấy một linh hồn trong hai thân thể, họ cảm giác bị tan ra và hòa vào một không gian mới, nơi mà ngay cả thời gian cũng ngừng lại. Từ khoảnh khắc cực thích bé xíu đó, nếu nhìn sâu, bạn sẽ có thoáng nhìn vào cõi thiền để rồi làm một cú nhảy vượt ra ngoài những thu hút về sinh học mà tiến tới thế giới thiền: nơi vô thời gian, vô ngã, nơi chỉ phúc lạc và vui vẻ ngập tràn.
Đầu tiên, dục có thể cho bạn một thoáng nhìn nhỏ bé về thiền nhưng bạn vẫn còn cần người khác. Nó là thoáng-thiền xảy ra qua sinh học giữa hai người, hai hữu thể. Một khi bạn biết rằng điều đó cũng có thể xảy ra trong sự một mình của bạn, không cần ai, chỉ cần hoàn thành vài điều kiện, thế thì bạn không cần người kia, bạn tận hưởng sự một mình của bạn. Chỉ sau đó đó, bạn mới có khả năng để giúp những người khác tận hưởng sự một mình của họ.
Từ đây, bạn bắt đầu sống-thiền, người khác cũng vậy. Đây là điểm khởi đầu cho một hành trình mới, một cuộc sống mới, một thế giới mới. Đây là điểm khởi đầu để mỗi cá nhân trở thành một con người mới. Trên thực tế, tất cả mọi người đều nên sống-thiền trước khi họ quyết định có con. Tốt hơn nữa, người ta nên sống-thiền trước cả khi kết hôn. Nhưng thế thì chuyện thường xảy ra là người ta sẽ không muốn kết hôn hay có con nữa. Những thứ đó trở nên quá phiền phức và không cần thiết chút nào.
Dục là một trong số những cánh cổng, cánh cổng đẹp để con người được thấy về tính thiền trong cuộc sống. Dục là cánh cổng có khả năng dẫn con người vào một chiều kích mới của sự tồn tại. Nhưng điều đáng buồn là không nhiều người có đủ tỉnh táo để đi qua cổng, người ta thường bị mắc kẹt tại đó. Và có nhiều lý do khiến người ta bị kẹt.
Cuộc đời dài bao lâu mà cứ dành những gì ngọt ngào nhất cho giây phút sau cùng?