Sáng đang uống cf ăn bánh phô mai (20 ngàn một cái, ngon lắm mấy feng) thì thấy nhà đang bật mấy cái show giải trí có chữ trí tuệ.
Tôi coi thì thấy sai sai với hạ thấp từ trí tuệ. Vì đơn giản nó không phải là trí tuệ. Những thứ show trên tv đó đơn giản là “hổng có xài được ở ngoài đời à”. Coi thấy khá giống show off kiểu sơn đông mãi võ và nó gợi cho tôi cảm giác tuổi thơ khi tôi đi coi xiếc thú với những trò màu mè.
Định nghĩa trí tuệ theo kiểu học thuật thì nghe nó dông dài với hơi mệt. Thôi thì cứ tạm coi nó là kiến thức “xài được”. Còn hổng xài được thì lị phải coi lại à. Hổng có đúng đâu đó à nha. Xài bậy là hại lắm à nha.
Bậy sao, bậy vầy nè. Nó làm cho bình dân và số đông coi tv hiểu sai chữ ” trí tuệ”. Trí tuệ không phải những trò rẻ tiền show off như thế. Trí tuệ quý giá hơn, trang trọng hơn nhiều. Có trí tuệ thì đời feng và những người xung quanh feng bớt khổ nhiều nhưng nó khó để đạt được vì cần phải trả giá và có trải nghiệm nhiều vì nó có thể giải quyết vấn đề ngoài đời thật, kiếm tiền, và quan trọng hơn hết là thấu được vô minh để giải khổ.
Còn ba cái show này nó tái định nghĩa lại cái khái niệm trong đầu người coi bằng ba cái trò khỉ mang nặng tính khoe khoang và tranh đua không cần thiết – những yếu tố phản giáo dục. Phụ huynh coi hiểu sai, cái bắt đầu hướng con em theo học hành rèn luyện theo những con đường “phi trí tuệ” như vậy.
Thời gian, tài lực có hạn, hướng sai hiểu sai thì làm khổ với lãng phí tài nguyên, và tệ hơn, là lồng vào tiềm thức con em những tính xấu, như tham danh vọng với học để cạnh tranh chẳng hạn.
Đây cũng là tiền đề tạo ra mấy đứa trí thức ngu đần. Đầu đầy chữ nhưng méo biết làm gì aka ngáo chữ.
Cứ nghĩ mình tham gia mấy cuộc thi đấu đá phong trào (cũng do các trí thức ngu đần khác tổ chức) thì nghĩ mình ngon cơm giỏi giang. Tới lúc ra gặp tình huống đời thật cần quyết định – hành động thì lại con nai vàng ngơ ngác – đ biết mẹ gì luôn. Hệ hệ, cho dừa, ăn ba cái cuộc thi xàm l rồi ra dáng hả mầy.