Thật ra hầu như ai cũng có tâm so sánh và đố kỵ trong người cả, chỉ khác là ai thật lòng với chính mình nhiều hơn ai mà thôi. Nên thấy ai đố kỵ ở đời, đó là lẽ thường, không nên phán xét, vì chắc gì xưa giờ mình đã không từng đố kỵ với ai.
Chơi với bạn, hay chơi với bất kỳ ai thân cận, như anh chị em trong nhà, đồng nghiệp, đối tác… nếu anh em trân quý mối quan hệ đó thì đừng bao giờ để người ta cảm thấy thấp kém hơn anh em… vì nó rất dễ kích thích cái tâm bất thiện của người ta, dù đôi lúc người ta cũng không cản lại được hoặc không nhận thức ra được, vì vô thức nó cứ trào ra thôi.
Nên rất rất ít ai, mà vui được với cái vui của người khác và buồn được với cái buồn của người khác, vui được với người là tâm hoan hỷ, còn buồn được với người là tâm từ bi, khó đó, vì khi thấy đứa bạn đồng lứa, hồi trước học dở hơn cả mình, gia cảnh nhà nó cũng tầm nhà mình, mà sao giờ nó may mắn thành công rực rỡ quá.
Nhẹ thì thấy chạnh lòng, thấy tủi thân, nên cũng khó mà vui được với cái thành công và niềm vui của đứa bạn, nặng thì thấy sân hận và ức chế trong lòng, nên càng không chấp nhận được cái thành công của người ta.
Đôi lúc, người xa lạ, đọc trên báo, thấy tầm tuổi mình mà giờ thành tựu quá, mà lòng đã thấy lấn cấn khó chịu rồi… huống chi là người hay gặp thường xuyên.
Nên tâm ta không sáng, không hoan hỷ thì rất khó vui được với niềm vui của bạn được. Nhiều lúc có khi còn thấy hả dạ khi thấy bạn vấp ngã.
Nên chuyện đời hơi đắng, là người ta khá phấn khích khi kể về thất bại của người khác, hơn là kể về thành công của người khác.
Cái đắng tiếp nữa là, người lạ thì sợ mình nghèo, mà người quen thì sợ mình giàu. Chính sự so sánh tạo ra sự đời như thế, tuy nhiên có cái so sánh, giúp anh em đi lên, có động lực hoàn thiện mình hơn,
nhưng cũng có cái so sánh, đưa anh em lao thẳng xuống vực thẳm của sân hận và đố kỵ. mà đa phần thì chúng ta lao xuống cái vực đó, như tôi đi làm bên đây, vụ lương mỗi người là tuyệt mật, vì cứ biết lương nhau là lại có chuyện.
Vì sao thằng này con kia nó làm ít, làm dở hơn mình, mà sao nhận nhiều hơn mình nữa, thế là ức chế tâm ngay.
Nhất là khi mình cống hiến hết lòng, bỏ sức nhiều nhất, vậy mà team ai cũng lãnh đều như nhau, thì lửa hận trong lòng nó bùng cháy dữ dội.
Anh em nên hiểu, tâm đố kỵ không chừa một ai cả, nhiều bác trốn đời đi tu rồi, tưởng vậy là yên, vào Chùa thấy người ta cúng dường mình ít hơn mấy Sư khác, là lòng cũng khó tịnh ngay, dù biết thế là xấu xí, mà tập khí đố kỵ vẫn còn sâu dày lắm, không đủ nội lực thì đố kỵ nó lôi đi thôi.
Hay Chùa mình nhỏ hơn Chùa ông kia là cũng dễ đố kỵ ngay, mà thậm chí đến ‘trí tuệ’, người ta vẫn còn so nhau mà, ông kia trí tuệ kém hơn mình, mà sao đông đệ tử theo quá, nói vậy, để anh em hiểu, đến cả đi tu chuyên nghiệp rồi, cái tâm đố kỵ cũng có đầy đủ, khác hình tướng mà tâm thức vẫn vậy thôi.
Hay anh em trong nhà, ai cũng dư ăn rồi, nhưng ba mẹ chia tài sản, chỉ cần lệch phần chia một cái là anh em tương tàn ngay, 10 nhà chắc hết 8-9 nhà như thế, cũng do sự đố kỵ mà ra.
Tôi biên vụ này, là có 2 ý chính, một là bớt thấy mình cao đẹp lại, thấy ai đố kỵ thì mình cũng biết điều và thông cảm hơn, là mình cũng có thể giống người ta, chưa biết ai hơn ai đâu, tại chưa đụng chuyện thôi,
hai là, dù mình có xịn giỏi thật đi nữa, thì cũng đừng để người xung quanh cảm thấy thua kém khi đứng cạnh mình. Vì người hoan hỷ và vui được với mình thì rất ít !
Và cũng như mọi khi, nếu không thể làm cho người ta thương mình được, thì cũng đừng làm cho người ta ghét mình hơn.
Chúc anh em cuối tuần vui khoẻ
cheers,
Bác 7B
——
Hình của Abreu Paulo