Quá nhiều bản ngã sẽ không cho phép bạn yêu bất kì ai. Quá xem trọng bản thân, quá ích kỉ, hướng cái tôi, bị cái tôi ám ảnh thì sẽ không thể nào có tình yêu bởi vì để yêu, người ta sẽ phải cúi mình một chút, phải chấp nhận chia sẻ lãnh địa của mình. Trong tình yêu, người ta phải phục tùng một chút. Dù ít hay nhiều, người ta phải phục tùng một phần, và có những khoảnh khắc nào đó, người ta phục tùng hoàn toàn.
Phục tùng người khác là vấn đề lớn. Rất khó làm điều đó. Bạn muốn người khác phục tùng bạn, nhưng người khác cũng trong hoàn cảnh tương tự, họ muốn bạn phục tùng. Hai bản ngã khi gặp nhau sẽ chỉ cố gắng để người kia phục tùng mình, và cả hai đang cố gắng theo cùng một hướng như nhau, tình yêu sẽ trở thành vô vọng.
Yêu là không ép buộc người khác phục tùng bạn. Ghét mới bắt người khác phục tùng bạn: đó là bản chất của ghét, bởi vì bắt người khác phục tùng là phá huỷ tính cá nhân của người đó. Đó là một loại sát nhân.
Yêu là tự bạn muốn phục tùng người khác chứ không có ép buộc nào cả. Nó là việc tự nguyện, bạn tận hưởng nó, hoàn toàn thích nó chứ không hề ép buộc.
Đừng bao giờ phục tùng ai bắt bạn phải phục tùng – đó là tự sát, đó là thao túng, đó là nô lệ hoá, không phải yêu. Nhưng nếu bạn tự phục tùng và yêu thích nó – thì ngay lập tức phẩm chất sẽ thay đổi. Khi đó, phục tùng người yêu là một món quà, món quà của trái tim.
Và khi bạn phục tùng một cách tự nguyện, bạn đơn giản đang dâng bản thân mình cho người kia, cái gì đó mở ra trong tim bạn, bạn trở thành hiến lễ linh thiêng cho tình yêu. Khoảnh khắc đó bạn sẽ thấy chính bạn là tình yêu.
Trước giờ bạn chỉ nghe về tình yêu, bạn chưa biết nó. Tình yêu là một trong những từ mà mọi người sử dụng nhiều nhất nhưng không mấy ai biết nghĩa của nó.