Osho, tôi đang già đi và mất dần mối quan tâm tới đàn bà, tôi phải làm sao?
Thưa ông, cứ mất mối quan tâm của ông đi, điều đó là hoàn toàn tốt. Ở phương Tây họ đã có ý tưởng điên rồ rằng, nếu bạn già và mất quan tâm tới dục, điều đó nghĩa là bạn đang mất dần sức sống, nghĩa là bạn trở nên vô dụng.
Ý tưởng dục và cuộc sống đồng nghĩa là hoàn toàn vô căn cứ. Dục và sống chỉ đồng nghĩa trong giai đoạn nào đó thôi: Trong thời trẻ con, chúng không đồng nghĩa; trong tuổi thanh niên chúng là đồng nghĩa; trong tuổi già chúng lại không đồng nghĩa. Cuộc sống có các pha. Nhưng ở phương Tây nỗ lực của họ là liên tục duy trì sự trẻ trung, để không bị già đi, để mọi người vẫn cứ còn quan tâm tới dục.
Ở phương Tây, mọi người cứ tự lừa bản thân họ theo nhiều cách rằng họ vẫn còn trẻ. Đủ mọi loại thuốc được phát minh ra để giữ người ta trẻ mãi. Và mọi người ngu tới mức bao giờ cũng sẵn sàng chấp nhận mua đủ thứ vô nghĩa để giữ cho bản thân họ còn trẻ trung. Tuổi già đã bị coi là một loại bệnh tật, một loại ốm yếu, một nỗi xấu hổ.
Không!
Tuổi già có cái đẹp riêng của nó, kho báu riêng của nó, cũng như tuổi trẻ có vẻ đẹp và kho báu riêng của nó. Và chắc chắn kho báu của người già có giá trị hơn nhiều so với kho báu của thanh niên, vì người già đã sống tuổi thanh niên của mình, người đó đã biết nhiều, người đó đã thấy nhiều, người đó đã trải qua rất nhiều thứ. Người đó đã sống trong ảo tưởng, và đã vỡ mộng. Bây giờ người đó khôn ngoan hơn, người đó trở nên hồn nhiên lần nữa. Khi dục biến mất bạn đạt tới một loại hồn nhiên, bạn trở thành đứa trẻ lần nữa – một đứa trẻ trưởng thành.
Ở phương Đông chúng ta có cái nhìn khác hoàn toàn về tuổi già và cuộc sống: Chúng ta kính trọng người già, không phải người trẻ, vì người già đã ở trên đỉnh cuộc sống. Hành trình của người đó đã đạt tới đích.
Ở phương Tây người già giống như đồ bị loại bỏ, vô dụng. Người già trở nên vô giá trị – và họ là những người đã sống toàn thể cuộc sống, họ đã học nhiều bí mật của cuộc sống, họ có thể là thầy giáo lớn, chỉ họ mới có thể là thầy giáo.
Ở phương Đông điều này đã là cách thức truyền thống, rằng người già trở thành thầy của người trẻ, vì vì người đó đã sống, đã trưởng thành, đã biết. Người đó chín chắn hơn, nhiều sáng tỏ hơn. Tuổi già là tuổi để chuẩn bị cho cái chết. Và đó là việc chuẩn bị lớn lao nhất trong cuộc sống, vì bạn sẽ đi vào cuộc hành trình dài nhất – hành trình vào trong cái không biết. Nếu bạn già và vẫn cứ còn quan tâm tới dục, nó sẽ giữ bạn chệch hướng khỏi cái chết. Đó là điều đang xảy ra ở phương Tây. Người già cố quan tâm tới dục để cảm thấy rằng họ đang sống.
Nếu bạn không còn quan tâm tới đàn bà, điều đó là rất tốt. Bây giờ trở nên quan tâm tới bản thân bạn đi, trở nên quan tâm tới tới việc khám phá chính bản thân mình, bây giờ dành thời gian và năng lượng còn lại đi vào cuộc hành trình nội tâm đi.
Và bạn hỏi tôi rằng bạn phải làm gì, bạn có muốn tôi gọi báo cảnh sát không? Thế là đủ rồi. Bây giờ để cho cái vô nghĩa đó đi đi. Bây giờ quay năng lượng của bạn hướng tới cái chết, bây giờ học cách đối mặt với cái chết, đương đầu với cái chết, và đó là kinh nghiệm lớn lao nhất trong cuộc sống.
Nếu bạn có thể đương đầu với nó, bạn sẽ đi tới biết rằng bạn là bất tử. Đối diện với nó là cách duy nhất để biết rằng bạn bất tử, rằng chỉ thân thể chết và bạn sẽ không chết. Và một khi bạn đã biết nó, bạn sẵn sàng cho hành trình, thế rồi khi cái chết tới bạn sẽ vừa đi vừa cười to và nhảy múa và ca hát trong hân hoan.
Gợi ý của tôi cho bạn là: bạn đã sống cuộc sống của bạn, bạn đã thấy vui thú của thân thể, bạn đã nhìn vào trong mối quan hệ và đã học bất kỳ cái gì có thể học từ nó, may mắn là bây giờ nó đã kết thúc, bây giờ là lúc để quay vào trong.