Nay ngồi học thì thấy bản thân khá buồn cười vì thấy tâm thế học còn thua version con nít ngày nhỏ.
Giờ lớn thì ngoài việc mất tính tự giác khi học, lười học, khó tập trung hơn khi học thì tôi còn bị mắc thêm cái tính tham khi học.
Biết là học cái đó thì đời nó sẽ ok hơn, cải thiện hơn thế là hồng hộc học bài làm bài tập mà ko quan tâm tới sự quá tải và ngán ngẩm chung – tổng thể của bản thân. Kiểu tham ăn, thấy đồ (mà bản thân xác định là ngon) là ăn cho cố, ăn tới ngán tới mức muốn buồn nôn.
Dùng khái niệm chung – tổng thể vì ” bản thân ta” rất phức tạp. Phức tạp kiểu nhiều chi tiết – bộ phận – mâu thuẫn – khả năng – sở thích – sở ghét. Kiểu một phần là người cưỡi xe ngựa điều khiển cỗ xe ngựa 4 5 con ngựa vậy (hình ảnh minh hoạ về metaphor bản thân ta trong Hindu giáo thì phải).
Vì phức tạp thế nên khi làm gì chúng ta (cực) khó mà hoà hợp – dễ gây mâu thuẫn nội tâm – hệ quả là sinh ra cực nhiều chướng niệm khi thiên lệch bên trọng – bên khinh với các con ngựa trong ta.
Cái ngồi ngẫm sao thua version con nít hồi nhỏ ta cái tôi nhận ra cái ý lớn là do tôi cùi quá, không xứng đáng / không đủ tư cách với sự tự do – quyền đánh xe ngựa – quyền điều khiển ngựa. Poor management bro.
Xưa thì có hệ thống luật lệ – doctrine – môi trường kềm áp nên tôi không phải cố tự giác làm gì. Ko làm thì ăn roi, tự giác tự sinh từ nỗi sợ hãi, lâu ngày thành quen, sự sợ hãi không còn. Tập trung thì khỏi phải bàn, con nít mà ngồi ngay đó ba mẹ kè, láo nháo ko tập trung làm là chít, thành ra cũng có người giữ cho mình tập trung. Lười, lười là gì khi tới giờ không vào bàn thì sẽ bị ăn gậy với cắt phần thưởng cuối năm.
Còn cái sự tham thì khá là hay. Cái tham ngồi ngẫm nguyên nhân thì nó là hệ quả của sự thiếu hụt – làm việc ko chuẩn, nên một con ngựa dấy tâm muốn bù đắp chạy thật nhanh bù phần cho những con ko chịu chạy kia. Cũng như cái thèm ăn – thấy là muốn nốc cho cố tiền thân của nó là sự đói – sự thiếu khó không được cho ăn ngon, chứ ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị thì nhìn đồ đố mà thèm được.
Cái sự tham học cũng vậy. Tôi ngẫm nó là do tôi làm việc không chuẩn, lệch cực, thiếu hụt “món ăn tinh thần” “chánh tinh tấn” chuẩn mỗi ngày với thêm phần bị ám ảnh bởi sự yếu kém của bản thân so với môi trường xung quanh nên cái sự “tham học” “tham tiến bộ” nó lại càng mạnh.
Mà thâm sân si cứ mỗi cái chấp vô tâm thì lại làm chậm quá trình học hơn thôi. Một cỗ xe ngựa 5 con. Một con tham chạy nhanh hơn mức bình thường x2 lần, 4 con còn lại vẫn ì ạch thì cũng vậy. Chưa kể con chạy x2 đó chỉ sung được độ chừng 3 ngày là gãy chân, feng cứ thử cố sức sprint 2p liền đi, coi có nhập viện không, hahaha.
Mà chính con ngựa tham chạy x2 này lại chính là tiền đề của con nản. Gãy chân, hết chạy được, tiệt dọng, buồn, ứ chạy nữa, nản.
Phân tích thế cho clear đầu. Tôi đi bộ tí để quán tâm, độ con tham cho bớt sung lại với độ thêm 4 con ì kia bớt ì lại cho nó hài hoà mới được.
Hoà khí sinh tài. Nhất tâm sinh thành tựu.
Haiza, ngẫm lại thua bản thân ngày nhỏ vãi.
Ngồi kiểm điểm bản thân chung rồi ngủ sớm nào mấy feng.
Meme là tôi khi lỡ quán tâm và nhìn thấy phần không chuẩn của bản thân quá 180s.