Có sức khoẻ chưa chắc có được tất cả, nhưng nếu không có sức khoẻ thì chắc chắn sẽ không có được bất cứ điều gì.
Tối qua chập chờn mất ngủ, không phải vì lo nghĩ hay áp lực gì đâu anh em, tôi cảm nặng, lâu rồi không bị, mỗi lần bị thì gần như sụm luôn.
Đợt rồi tôi có tự đặt ra cho mình một thử thách, rằng tôi sẽ ra đường ăn mặc như mùa hè bất chấp bên ngoài lạnh thế nào, về nhà vẫn duy trì thói quen tắm lạnh để xem mình khoẻ đến đâu. Dĩ nhiên là chơi ngu kiểu đó thì chắc chắn sẽ đổ bệnh, tôi có chuẩn bị tâm ný rồi, chỉ không ngờ nó vã đến thế thôi.
Khi mà thân thể anh em yếu đuối, mệt đến lả người thì mới thấy trân quý khoảng thời gian sống khoẻ của mình ra sao, thú thật dù chỉ là cảm vặt nhưng tôi rất ghét cảm giác lừ đừ, đầu ong ong, mắt dễ cay dễ mỏi, thiếu tập trung, mũi khịt khịt, họng cay giọng khàn – càng thấy muốn sống lành mạnh hơn, càng muốn ăn sạch hơn, càng muốn ngủ đủ hơn nữa, càng muốn mạnh mẽ hơn nữa. Không rõ đây có phải là một liệu pháp tâm lý không, chứ thi thoảng cố tình để mình đổ bệnh cũng là một cách yêu bản thân hơn nhiều haha.
Không hiểu do trùng hợp hay sao, xung quanh tôi, trong những người mình quen biết lại có vài người không may mắc những căn bệnh không-thể-chữa. Và dù cho họ có là người sống lành chăng nữa thì bệnh tật vẫn cứ đến gõ cửa nhà như thường, ăn không nuốt nổi, ngủ không vào giấc, đau nhức toàn thân, nếu có một câu mà những người đó nói nhiều nhất, chắc chắn sẽ là ‘muốn đi sớm cho rồi’.
Cũng có vài thằng bạn, giữ thói quen ăn nhậu hút thuốc, tụi này thừa cân nhưng hễ mở miệng ra thì khi ốm hơn rồi ta sẽ thế này, khi giảm cân xong ta sẽ thế kia, nói mà không thấy làm, chỉ thấy không có đêm nào ăn cơm nhà hết, không ra quán nhậu thì cũng chở em bé đi ăn. Tối thức khuya sáng 10h mới dậy, ăn sáng bằng ly cà phê và bộ môn xỉa phổi quen thuộc, nói không quá chứ như thể đang đi đường tắt đến nghĩa địa vậy. Mỉa mai thay nhiều người như vậy lại sống lâu, thậm chí sống khoẻ – trong khi kẻ duy trì lối sống gìn giữ lại không may mắn bằng. Âu cũng là cái số.
Nhiều người đổ thừa cho lối sống thiếu kỷ luật và vô trách nhiệm với bản thân cho ngoại cảnh, không phải tại tôi mà tại vì công việc, tại duy trì các mối quan hệ, nói chung là tại thứ gì đó ngoài mình, không phải tại anh cũng không phải tại em; tại tóc tóc nó cám dỗ không phải tại bản thân yếu hèn, tại bạn bè rủ chứ không phải tại bản thân không dám nói Không, tại đồ ăn chiên nướng ngon quá chớ không phải tại tui ham ăn, tại đi chơi dzui chớ không phải tại tôi ham dzui haha.
Nhiều đứa trẻ măng bây giờ cứ trở trời là toàn thân đau mỏi, vận động tí thôi le lưỡi thở rồi, vì ngồi nhiều hơn đi lại nên lưng yếu chân run, những dấu hiệu của lão hoá mà tôi chỉ thấy ở người già. Nhiều người u70 80 tôi thấy còn có sức sống hơn đám này. Bán thân xác sức khoẻ cho công việc đã đành, về nhà bán luôn thời gian nghỉ ngơi vào những thứ chơi độc hại. Thôi thì ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chi em ơi, chơi được mấy khi đâu mà, tuổi trẻ mà ngủ sớm thì hoá ra tiêu tốn thời gian sống quý giá, tuổi trẻ không thử món này món kia bẩn bẩn thì đời nó không nể.
Nhìn chung có nhiều người ôm mộng làm chủ, tham gia khoá học, mở miệng ra muốn làm ông này bà nọ, làm này kia cao sang, trong khi bản thân mình đó còn chưa làm chủ được, vẫn làm nô lệ cho nhiều thú chơi hư người, vẫn thức khuya tán dóc, xem phim. Đôi khi share lên mạng đầy những câu truyền động lực, nắm lấy vận mệnh bản thân này kia, vào 2 3h sáng.
Không phải hoàn cảnh không cho tụi nó cơ hội được sống khoẻ, nó hoàn toàn thuộc về lựa chọn cá nhân, được này mất kia, phần tôi tôi chọn sức khoẻ của mình; tôi chọn 10h đi ngủ dù có bỏ qua những điều hay ho, thích thú; tôi chọn ăn cơm nhà nhàm chán dù có bao món ngon ngoài đường; tôi chọn đau đớn trong những giờ tập còn hơn cái sướng khi được cụng bia;…
Có thứ gì trên đời này anh em có thể kiểm soát được hoàn toàn ngoài thân thể của mình đâu anh em?
Trời, dữ zậy anh trai.