Bàn về đọc sách, nhưng không phải đọc gì, đọc thế nào, ghi nhớ ra sao – tôi muốn nói đến một “cái nạn” mà bất kỳ người thích đọc nào cũng thấy ngán. Nạn mượn sách!
Đọc sách là tốt. Điều này quá rõ ràng. Nhưng mà nói anh em nghe, có điều này còn rõ ràng hơn nữa: ai cũng biết đọc sách là tốt nhưng không phải ai cũng có thói quen đọc. Tôi nói là thói quen đọc, chứ không phải đọc trong thời gian rảnh, đọc để đốt thời gian với cái tinh thần như đi tản mát không chút khó khăn.
Thực tình tôi không chê bai gì ai, mỗi người có những ưu tiên riêng và miễn sao bản thân họ vẫn cảm thấy đủ đầy và ổn áp với nó là được. Tôi có mấy ông bác, chưa từng thấy trên tay cầm quyển sách (thay vào đó là lon bia) nhưng vốn sống của họ vẫn dồi dào và phong phú, đời sống tinh thần họ có nghèo nàn đâu? Âu cũng là lựa chọn. Tôi nói đọc sách có lợi, nhưng đảm bảo thằng nào nghe cũng tặc lưỡi cho qua.
Lời khuyên hệt như lời khuyến khích nên đi ngủ sớm, nên tập thể dục – nó vô dụng. Vì cái lợi nó thừa mứa, ai cũng biết đọc sách tốt thế nào, có kiến thức ra sao. Nhưng chỉ có những đứa có thói quen đọc (sách xịn) mới có thể hiểu được thực lợi hại nó như thế nào. Những cái ngộ mà người không đọc khó có thể nào ngộ được – với cái kiểu đọc để đốt thời gian, đọc trong lúc chán chường, đọc để dễ ngủ thì đời nào ngộ được. Cũng là kiểu người tôi thấy khó chịu nhất, và phần đông bọn này còn mang thêm cái tâm lý “thích xài đồ người khác” nữa.
Một quyển sách có rẻ, có giá chỉ vài chục ngàn với những thằng hay đọc cũng là một món quà quý rồi. Việc cho người khác mượn sách, hay thậm chí người khác tự tiện lấy sách đọc mà không xin phép với tôi là điều dễ gây triggered. Đúng vậy, tôi đôi khi tự hỏi về sự ích kỷ của bản thân nhưng đúng là không thể nuốt nổi mấy tình huống này. Vâng vâng, dĩ nhiên tôi cũng có kinh nghiệm trong chuyện này lắm. Tôi từng cho thằng bạn mượn 2 cuốn sách, nhắc lại là cho mượn. Trước khi gửi nó tôi không quên nhắc thêm một câu mà nó coi như bằng thừa với cái thái độ giễu cợt, tôi bảo “Đọc giữ gìn quyển này hộ tao”. Sau nó mượn tôi thêm quyển thứ ba và tôi vẫn vui vẻ không quên kèm theo câu hỏi 2 cuốn kia đọc xong chưa. Và anh em biết đấy, hơn 2 năm rồi 3 quyển sách đó vẫn chưa về lại đúng chủ. Công nhận nó giữ gìn đúng như những gì tôi dặn, giữ kỹ thực sự luôn, giữ không thấy trả. Điều buồn cười là, sau đó nó vẫn ngỏ lời mượn tôi trong khi tiếp tục chưa trả sách – dĩ nhiên tôi ngu 3 lần rồi đâu thể ngu thêm và tôi từ chối, tôi nhắc nó cũng quên luôn chuyện từng mượn sách nơi tôi ồ ye. Người mượn sách không trả tôi nói với anh em dùng từ nhẹ nhất cũng là hạng vô liêm sỉ. Có thể coi đây như một post nói xấu và than thở cũng được.
Một quyển sách không đơn giản là sấp giấy nhiều chữ. Ai đọc nhiều hẳn cũng đồng ý với tôi quyển sách nào anh em đọc cũng mong giữ cho nó mới, nhất là những quyển sách mà anh em thấy quý còn hơn vàng. Hành động cho ai đó mượn sách, anh em nên biết đó là hành động trao đi cái quý giá nhất của tinh thần con người. Nhiều người đọc sách cho vui, đọc khi không biết làm gì; chứ tâm tình của người ăn nằm với sách họ có hiểu đâu? Vậy nên khi tôi cho ai đó mượn sách, điều đó đồng nghĩa với việc tôi đang trao lấy lòng tin của tôi, một đứa con tinh thần. Khoan hãy nói đến chuyện mượn không trả, ngay thời khắc tôi đưa sách cho người khác tôi đã rất bâng khuâng rồi. Tuy thế cũng không ít lần tôi cho một vài người bạn mượn sách với tinh thần khoan khoái và đầy yên tâm – những người hay đọc khác (hoặc chí ít là người không lôi thôi hoặc chí ít là tôi thấy yên tâm ở họ).
Có nhiều phương cách giải trí, và tôi coi đọc sách là ưu tiên số một của mình. Và là ưu tiên số n+1 của vài người khác. Lợi ích cụ thể ra sao tôi sẽ bàn ở post khác. Đến đây, tôi nghĩ mình thực sự ích kỷ một vài lúc.
Đó là lúc người nhà tôi lấy sách tôi đọc tôi cũng thấy sót. Đọc sách, không chỉ cứ lật như mấy quyển vở hồi trung học – thú thật tôi đối đãi với mấy quyển vở hồi cấp 3 còn thua cả cái mền rách. Khi đọc, tay giữ nếp, xem xem cổ tay có chèn vào mép sách hay không, lật trang giấy nhẹ không để gấp giấy, lướt ngón tay trên trang sách trắng, hít lấy hít để mùi thơm giấy mới. Kể vậy hẳn anh em biết có những cuốn sách tôi quý đến cỡ nào. Vào tay những người ít đọc… đúng thật, họ đối xử với nó hệt như cách tôi đối xử với cái mền. Tay lật xoạt xoạt, sách ném lên giường rồi nhảy theo mà đọc, cử chỉ đôi tay không những không mấy nâng niu mà còn thô bạo, sách nhỏ vừa tay thì bẻ cong queo lại.. không rõ tôi quá ích kỷ hay sao, nhưng tôi thấy sót mà không dám nhắc. Biết sao không? Nhắc thì bị xem là nhỏ nhen, mà không nhắc thì trong lòng khó chịu. Vậy đấy, sự ích kỷ này không làm tổn hại đến người khác, nó làm tổn hại đến kẻ nhỏ nhen.
*Tôi không phải dân mọt sách mà còn thấy sót, huống gì mấy đứa thiệt sự ăn nằm với sách còn cỡ nào.*