—— Tổ tiên mách bảo — phần 5
tựa đề là diễn giải của câu
“Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”
Cái gì mình không muốn người khác làm với mình, thì nguyên tắc cơ bản đầu tiên là mình không nên làm cái đó trước đã.
Không thích người khác nói xấu mình,nhưng mình lại hay đi nói xấu người khác. Mấy ông nào có tư tưởng ngoại tình thì cứ ứng dụng câu này là đầu óc bớt lú ngay. Nếu đổi ngược lại, ông thấy thế nào khi vợ hay bồ các ông ngoại tình. Nghĩ nghiêm túc về cảm giác đó, nếu bản thân chịu không nổi thì tại sao lại mặc định chị em phụ nữ sẽ chịu nổi. Ở đâu ra mình có quyền ưu tiên đó.
Đàn ông nhiều lúc tham, ước gì có 2 vợ 3 vợ gì đấy, nhưng hỏi ngược lại, vợ mình có 2 chồng thì được không, thì các ông làm gì chịu.
Ngẫm lại đi thì anh em thấy mình bị lệch tư duy chỗ này nhiều lắm, từ chuyện lặt vặt đến mấy chuyện to hơn, nên tính ra, câu này lại là tư duy cốt lõi mà chúng ta nên tự vấn lại để sống đàng hoàng tử tế với nhau hơn.
Mình lừa người ta thì được, chứ người ta lừa mình thì không được.Mình chê người ta thì được,
chứ người ta chê lại thì sân hận vô cùng.Mình chưa đàng hoàng tử tế với đời ngày nào, thì sao thằng đời nó nhẹ nhàng với mình được.
Ngay cả mấy chuyện linh tinh trong nhà cũng dễ vướng cái tư duy này, như chuyện Mẫu thân tôi, cứ ai biếu gì thì cứ nhận hết, nếu nhắm ăn không hết thì nhận tý lấy thảo thôi. Gom về đầy nhà, ăn không hết, bỏ thì sợ tội, thế là cứ đè thằng con trai ra bắt ăn cho hết. Nếu ăn không hết thì thằng con trai tự bỏ thùng rác… mà ai bỏ thì tự chịu tội.
Nhiều chuyện tương tự lắm anh em ah, từ trong nhà đến chỗ làm, chúng ta cứ dính lỗi tư duy này liên tục, thật ra, cái tầng sâu nhất của câu này vẫn là nhân quả tuần hoàn thôi anh em ah, trước khi làm gì với ai, hay bắt họ làm gì, thì nhớ đứng vào vị thế của người ta trước hay đặt chân vào đôi giày của người ta xem cảm nhận thế nào… nếu mình thấy khó chịu khi làm việc A thì người ta cũng thấy khó chịu như vậy khi làm việc A thôi.
Mình còn xả rác thì làm sao yêu cầu thành phố phải sạch đẹp được, mình làm phần mình trước đi đã.
Nếu anh em đi ăn buffet, đang xếp hàng chờ lấy tôm đi, có ông đằng trước xúc hết tôm ngon vào dĩa thì anh em cảm giác thế nào.
Chính cái cảm giác đó nó luôn làm tôi phải xem lại mình liên tục, trước khi làm cái gì thì cũng xem coi có ai dùng tiếp hay không. Hay như dùng toilet chung ở công ty cũng vậy, mình xài xong thì cũng tính tý cho người tiếp theo nữa chứ.
Nói chung, để anh em dễ nhớ nhất, mình sống thì cũng để cho người khác sống với, khôn quá ai chịu được.
Thì mình cũng đừng làm vậy với người ta, còn nếu mình đã tử tế rồi mà người ta không biết điều thì cứ đặt niềm tin hết vào nhân quả, vì không có gì mà gieo mà không gặt cả, gieo gió thì cũng sẽ gặp bão sớm thôi. Đủ điều kiện thì quả ai nấy nhận, không lệch được đâu.
Cheers
Bác 7B
——
hình của Johnson Tsang