Tiếp bài hôm qua, đọc xong chắc kha khá anh em dễ rơi vào chủ nghĩa hư vô, thôi cái gì cũng hết, số mình vậy rồi, hay nghiệp mình vậy rồi, nên thôi không muốn cố gắng nữa.
Thật ra, anh em không muốn cố nữa cũng được, nó cũng là một sự lựa chọn (được cho phép) trong kịch bản tổng thể đó.
Nó giống như cái số anh em đã quy định phải đi đường A mỗi ngày, mà trên cái đường A đó, anh em sẽ đi ngang một bãi rác siêu to, vô cùng hôi thối, và anh em không có sự lựa chọn đi đường khác để né bãi rác đấy… tuy nhiên, anh em hoàn toàn có thể lựa chọn cách mình đối diện với bãi rác.
Một là lái bình thường qua bãi rác, hít thì cũng phải hít rồi, thôi kệ, hai là vừa lái vừa hít vừa chửi, sao cái số mình khổ thế này, ba là đã lái qua rồi, nhưng anh em thích quay xe lại, đậu ngay bãi rác, vừa hít vừa khóc vừa ấm ức hếy nửa ngày rồi anh em mới chịu đi qua. tối về, anh em lại mang bãi rác ra dằn xé tiếp !
bốn là bịt mũi lại, lái thật nhanh, bớt hít được bao nhiêu thì bớt mệt bấy nhiêu, câu chuyện bãi rác nó hay ở một điểm, cùng một số phận, nhưng 4 cách phản ứng thì sẽ có 4 cuộc đời khác nhau, dù về mặt hình tướng thì 4 cuộc đời đó ngày nào cũng phải đi ngang qua bãi rác hết.
Có bạn hỏi tôi, bạn muốn kiếm đường đi Mỹ định cư, bạn ngồi tính đủ đường nhưng bế tắc, rồi tôi mới bảo bạn, là range lựa chọn của bạn không có nước Mỹ trong đó. Nên có tính đằng trời.
Nhưng còn ở vn thì bạn đó có lựa chọn đi từ Bắc đến Nam… không ai cản bạn được, anh em hiểu cốt lõi ở đây mà phải không?
Mỗi người sinh ra, nói có số hết rồi, hay nói cách khác là có cái range lựa chọn hết rồi, range là cái khoảng lựa chọn, và không được chọn ra khỏi cái khoảng quy định đó.
Nó giống như một bàn cờ vua, sinh ra làm con tốt thì anh em chỉ được đi 1 bước, sinh ra làm con mã, thì anh em đi được 3 bước, mỗi con cờ đều có bước đi khác nhau và vai trò khác nhau nhưng nó có cái range riêng của nó. (hay cái khung diễn của nó và không thể đi ra khỏi bàn cờ)
Nói đơn giản, mỗi cuộc đời mỗi người đều có nhiều version khác nhau nhưng phải gói gọn trong cái range đó, dù có thể ngày chê’t là giống nhau…
Anh em có quyền mơ làm Vua, nhưng một thời chỉ có một Vua mà thôi… và anh em có quyền mơ và tin tất cả những gì anh em muốn tin… nhưng nó vẫn phải trong cái range quy định, đầu range là phiên bản tệ nhất của anh em, cuối range là phiên bản tốt nhất của anh em, nó giống chuyện bãi rác ở trên, version tốt nhất, có thể là che mũi, và lướt qua bãi rác thật nhanh, đừng chửi, đừng trách he he
Vậy nên, anh em cứ cho mình một niềm tin, cố gắng sống tốt nhất, thiện nhất, đàng hoàng nhất trong chính cái range của mình để trải nghiệm cái version tốt nhất trong chính số phận đấy của mình.
Cách tiếp cận này nó làm anh em sống có mục đích và ý nghĩa hơn, anh em có quyền chọn chuyển nghiệp, anh em có quyền tin rằng mình có thể cải số, đức năng thắng số, hay giải thoát khỏi luân hồi…
Anh em lựa chọn tin gì thì anh em sẽ được trải nghiệm theo hướng của niềm tin đó… tuy nhiên anh em phải tỉnh táo, niềm tin hay lựa chọn gì đi nữa, đều phải trong cái range mà kịch bản đã viết sẵn !
Version tốt nhất hay tệ nhất, your choice
Tuy nhiên, có tin vui ở cuối đường cho anh em, là khi làm thiện, làm phước, bồi phước đức thêm thì có thể làm cái range nó rộng ra… hoặc có thể cho next life.
Có phước dày, range tăng thì khoảng lựa chọn nó rộng và đa dạng hơn thiếu phước, ví dụ sinh ra cụt 2 chân hay đầu óc u mê thì range lựa chọn đã bị giới hạn lại rất nhiều rồi.
Dù tận cùng, phước cũng là một trò chơi, và range lựa chọn cũng là một trò chơi, mà chúng ta đã hồ đồ đồng ý quay lại để chơi tiếp game đời này!
Cheers
Bác 7B
—-
Hình của Gustave Caillebotte – “Man at the Window” 1875