Một trong những hoạt động ưa thích nhất trong ngày của tôi là đi tản bộ anh em ạ. À, nói tản bộ thế thôi chứ thực ra là vào công viên đi 3 4 vòng thể dục nhẹ nhàng rồi về và hầu như ngày nào tôi cũng đi như thế. Đi bộ nhìn chung thì thoải mái, không đốt nhiều calo cũng không phải tập tành gì căng thẳng, có điều nếu ngày nào anh em cũng đi và đi liên tù tì vài tháng thì sẽ thấy sự khác biệt. Nếu để tôi được phép đưa lời khuyên cho một người anh em thừa cân thì tôi chắc chắn sẽ khuyến khích đi bộ mỗi ngày.
Giờ vào ý chính.
Đi tản bộ là cách tôi đi tìm những câu trả lời, cách tôi chạm đến những ý tưởng và là cách giúp tôi dễ suy nghĩ hơn. Trong khoảng gần 1h đồng hồ đó, vì không bị đòi hỏi những kỹ năng vận động phức tạp thế nên tôi được dịp suy nghĩ sâu hơn khi mà cơ thể gần như đang trong chế độ ‘tự động lái’. Quả thật, nếu chỉ ngồi ở nhà cho quá trình suy tư thì với cá nhân tôi là khá khó, nếu không bị xâm chiếm bởi những ý nghĩ tiêu cực thì cũng không thể suy nghĩ quá sâu xa – trong khi đó được ra ngoài đi bộ hít khí trời thì mọi thứ trong đầu tôi trở nên rõ ràng hơn nhiều. Về mặt sinh học thì đúng là việc vận động thể chất sẽ cung cấp nhiều Oxy cho não hơn, giúp nó hoạt động trơn tru hơn bình thường.
Tản bộ đâu đó được một lúc thì những câu hỏi và ý niệm trong đầu tôi bắt đầu nảy lên, may thay nó không hề tiêu cực, chẳng hạn chiều nay thời gian đi bộ của tôi được giành cho việc giải đáp những câu hỏi đại loại như: Có đặc điểm chung nào ở người đàn ông mà toàn bộ phụ nữ trên cõi đời này đều sẽ thấy thích không, và ngược lại. Hay chẳng hạn, tại sao chúng ta thấy dè chừng với những người giỏi hơn mình? Là vì bản chất con người dễ đố kỵ hay là nó bắt nguồn từ một nỗi sợ từ tổ tiên – nỗi sợ phải cạnh tranh và có nguy cơ mất đi những nguồn tài nguyên quý giá vào tay những cá thể nổi trội hơn như vậy? Còn vài câu hỏi nữa mà tôi quên trớt rồi.
Có những ngày bí ý tưởng, tôi không biết viết gì, sau khi tôi ra ngoài đi tản bộ, lúc về phần nhiều sẽ có một hay vài ý tưởng gì đó mà tôi muốn biên ra. Có những ngày đầu óc tôi mụ mị, quay cuồng, tâm trạng thì u ám, tôi ra ngoài đi tản bộ, lúc về mọi cảm xúc trong tôi như được giải quyết đi đôi phần. Có những vấn đề khó không thể giải quyết trong tức khắc, giải pháp cũng từ đâu lồ lộ ra chỉ sau một giờ đồng hồ chân tôi rảo bước trên con đường nhựa công viên. Đôi khi tôi có cảm giác việc đi bộ mỗi ngày cứ như liều thuốc không kê đơn cho tất cả mọi người, mà thuốc này càng dùng càng thấy thích, thấy phê ơi là phê.
Con người sinh ra vốn là để vận động, nhìn cách tổ tiên ta di chuyển rất nhiều cho mục đích sinh tồn mới nhận ra việc dành hơn 8 tiếng mỗi ngày ngồi trước màn hình máy tính, TV, điện thoại là một bước đi phản tự nhiên. Có khi nào việc bản thân chúng ta được đi bộ hàng ngày, theo một cách nào đó, là phương pháp để tái kết nối lại với tổ tiên mình hay không? Ai biết được hì, có thể lắm chớ.
Cuối cùng, thật ra tôi không dám chắc về cái ích của việc suy nghĩ quá nhiều trong khi tản bộ như vậy, nghe qua thì có vẻ giống như đang chiêm nghiệm sâu xa, trên thực tế việc overthinking chưa bao giờ là tốt hết á. Một tâm trí có trật tự thực sự với tôi là khi nó biết dành sự ý thức hoàn toàn cho hoạt động và khoảnh khắc ngay lúc đó, chứ không phải thông qua việc giải đáp các câu nghi vấn ngẫu nhiên vì thông thường chúng ta đã bị tạp niệm chiếm lấy rất nhiều rồi. Việc suy nghĩ như thế có tính là tôi nhập tâm vào dòng suy nghĩ không, hay là tôi đang hạn chế mình trong những dòng suy nghĩ đó để rồi trượt mất việc tận hưởng quá trình đi bộ như này? Cũng hem biết luôn.
Chạy bộ thì mỏi với dễ gây nản chứ đi bộ thì nó nhẹ nhàng lắm anh em, đi đến nơi nhiêu cây cỏ sông hồ nữa thì càng thích, cứ như đi dạo hái hoa bắt bướm thôi à. Khuyến khích anh em nếu được thì đi bộ mỗi ngày nghe, đến nơi có nhiều người cùng đi bộ cũng tốt lắm, đôi khi sẽ tòi thêm ra cái trò đoán mò tính cách một người thông qua dáng đi của người ta, với còn có nhiều em bé xinh xắn nữa hê hê hê hê. Nói thế thôi chứ mục đích tôi ra công viên đi bộ là để thể dục với tiện cho việc suy nghĩ, chứ có em gái nào đi ngang qua thì tôi vẫn cứ ngắm như thường haha.