Một ngày nọ, có người đàn ông tìm đến người thầy và hỏi ông về con đường dẫn tới sự vĩ đại. Người thầy đó bảo anh hãy gặp ông tại bờ biển ngày hôm sau. Vào buổi sớm mai người thầy đã ở đó ngồi thiền định trước khi mặt trời mọc. Người đàn ông gặp người thầy và nói: “Hãy chỉ cho con hướng đi dẫn tới sự vĩ đại. Con muốn đạt được mục tiêu và mơ ước. Bởi con không chịu nổi cuộc sống của mình khi mà con vẫn cứ mãi tầm thường.”
Người thầy đó nhìn vào anh và mỉm cười, và ông thì thầm: “Tiến về phía dòng nước đi, con trai.”
Người đàn ông, bối rối nhưng sẵn lòng, bắt đầu tiến về phía dòng nước. Khi nước biển ngập tới chân của mình thì anh quay lại và nhìn về phía người thầy. “Xa hơn nữa”, người thầy nói một cách thản nhiên. Người đàn ông đó đi tiếp về phía dòng nước cho dến khi nó ngập đến ngực của mình. Anh bắt đầu nhận ra sự hung bạo của những con sóng đánh vào. Anh nhìn vào người thầy đang ở trên bờ, người đã đứng dậy sau khi ngồi thiền định một cách nhập tâm.
“Xa hơn nữa” người thầy hét lớn, nhưng lần này mang tính thúc giục hơn. Người đàn ông cứ thế đi cho đến khi anh không thể đi nổi nữa. Bàn chân anh cảm thấy nền cát ẩm ướt ở phía dưới và dần anh bắt đầu quẫy đạp trên nước. Người thầy bơi đến chỗ anh và hỏi: “Con thực sự muốn ta cho con biết cách để trở nên vĩ đại chứ?” Người đàn ông lúc này khó chịu và lo lắng, nhưng niềm tin đối với sự vĩ đại đã giúp anh không cảm thấy chán nản. “Tất nhiên” Người đàn ông trả lời một cách lo lắng tới người thầy. Người thầy sau đó nắm lấy tay anh và đặt nó lên đầu của anh, và với một lực cực kỳ mạnh, đẩy anh xuống dưới mặt nước.
Trong thoáng chốc một ý nghĩa hiện ra trước mắt người đàn ông; người thầy này chẳng khác gì một kẻ điên khùng cả. Ông đã lừa anh, và bây giờ ông sắp chuẩn bị giết anh. Biết rằng cái chết sắp cận kề, anh buông xuôi, và chấp nhận kết cục. Nhưng trước khi mọi thứ tắt dần thì anh cảm thấy bản thân mình dần trồi lên mặt nước.
Điều tiếp theo anh nhớ đó là mình đã được người thầy giúp đỡ đưa lên bờ an toàn. Vì quá sốc, người đàn ông không kiềm chế được cơn giận của mình. Anh nổi khùng với người thầy; và cảm thấy ham muốn thôi thúc tấn công người thầy kỳ lạ nhưng lại cuốn hút. Tuy nhiên, đến cuối cùng, tính nghiêm trọng của tình huống đã lấn át hết sức lực của anh, và người đàn ông đó gục xuống trong trạng thái cực kỳ mỏi mệt.
Vào khoảnh khắc đó người thầy đứng trước anh với đôi mắt điềm đạm và hiểu biết. “Khi con đang ở dưới nước” Người thầy nói. “Khao khát để có được không khí của con cực kỳ đau khổ và nó bao trùm tất cả.”
“Nếu con khao khát sự vĩ đại”, ông tiếp tục, “Thì chính cái khao khát quá mức và mãnh liệt đó phải trở thành một vị khách thường xuyên xuất hiện bên trong con người mình. Thiếu đi mong muốn mãnh liệt này, con chẳng là cái gì. Nhưng có nó, thì tiềm năng của con sẽ chỉ bị giới hạn bởi thời gian mình còn sống trên cõi đời này.”
Mỗi người đều có sự vĩ đại bên trong họ, nhưng không phải ai cũng có chìa khóa để mở ra nó. Sự khao khát chính là chìa khóa đó.
*Note: Guru, một từ tiếng Phạn chỉ về bậc thầy, người thầy, người hướng dẫn một kiến thức nào đó, người giúp mang lại các giá trị mẫu mực, chia sẻ kiến thức kinh nghiệm và kiến thức chữ nghĩa, một mẫu mực trong cuộc sống, một nguồn cảm hứng cho học sinh của mình. (GG for more)