Tôi không có sở thích riêng nào. Tôi không cần sở thích riêng nào. Sở thích riêng chỉ là thứ để giữ bạn bận bịu, khi bạn mệt mỏi với việc kiếm bánh mì và bơ.
Rảnh tay khỏi việc kiếm sống, bạn rơi vào trạng thái không biết làm gì với thời gian nhàn rỗi của mình. Bạn cảm thấy sợ.
Vì nhàn rỗi nghĩa là ở với bản thân mình, là đối diện với tâm trí, với nội tâm bao la, nó là việc đối diện với chiều sâu vực thẳm của riêng người ta – điều đó gây kinh hoàng, điều đó gây hoảng sợ. Run rẩy lớn nảy sinh.
Khi đó người ta thường có hai phương án, một là thiền khi bạn được nhàn rỗi với công việc thường ngày của bạn; hai là lại tìm kiếm bận bịu mới trong hoạt động ngu xuẩn nào đó và gọi nó là sở thích riêng. Sở thích riêng là cách thức và phương tiện để giữ bạn thoát khỏi bản thân mình.
Tôi hoàn toàn phúc lạc với bản thân mình. Ở một mình, hiện hữu, không làm gì, là một kinh nghiệm sâu lắng đến mức nếu một khi bạn đã nếm trải nó, bạn sẽ vứt bỏ tất cả những hoạt động ngu xuẩn này mà vẫn được gọi là sở thích riêng.
Sở thích riêng là bận bịu giả. Khi bận bịu thực không còn đó, bạn tìm kiếm bận bịu giả. Bây giờ thấy cái ngu ngốc của nó đi: Sáu ngày trong tuần bạn chờ đợi tới chủ nhật, để bạn có thể thảnh thơi, để cho bạn có thể nghỉ ngơi, để cho bạn có thể ở với bản thân mình. Bạn mệt mỏi thế về thế giới, bạn mệt mỏi về mọi người, bạn mệt mỏi với mọi thứ. Và bạn hi vọng chủ nhật sẽ sớm tới, thế rồi khi nó tới, bạn lại bận bịu nữa với những sở thích riêng của mình.
Bạn không thể nào nhàn rỗi được, bạn không biết cách tận hưởng sự nhàn rỗi. Đó là vấn đề của bạn. Và điều thường xảy ra là người ta mệt mỏi sau chủ nhật còn hơn những ngày khác, bởi vì biết bao nhiêu sở thích riêng: cắm trại, lái xe, xem phim, chơi bài… cả ngàn lẻ một thứ để làm khiến bạn không thể nào nghỉ ngơi được. Bạn không biết cách nghỉ ngơi. Bạn không thể thảnh thơi được, bạn không biết cách thảnh thơi.
Ngay cả nhân danh thảnh thơi bạn sẽ đi vào công việc làm nào đó. Ngay cả nhân danh nghỉ ngơi bạn bắt đầu một loại công việc nào đó.
Thay vì tìm kiếm sở thích riêng, dùng cơ hội ấy đi. Bất kỳ khi nào bạn có khả năng có thời gian trống, hoàn toàn nhàn rỗi, học cách ở với bản thân mình và vẫn còn trong nó, đừng đi ra khỏi đó.