(Tổ tiên mách bảo – phần 3)
Nghĩa nông nhất của câu này, chính là, “Rảnh rỗi sinh nông nổi !”
Rảnh quá thì hay kiếm chuyện để sinh sự, hồi đầu dịch cô vy, toàn nước Mỹ đóng cửa, tôi mới bảo vợ là, ở nhà gặp mặt nhau 24/7 thế này thì chắc sẽ có chuyện sớm. May là, mới được 2 tuần, do nhu cầu máy thở tăng cao, nên tôi được bế đi làm bình thường để kịp làm bo mạch cho các thiết bị y tế thiết yếu trong suốt mùa dịch đó.
Tôi nói hơi linh, đúng là chỉ trong 5-6 tháng cách ly, thì tỷ lệ l.y di. toàn nước Mẽo tăng lên 30-40%, anh em cứ gú gồ là ra. Lẽ ra gặp nhau nhiều hơn thì phải yêu thương nhau nhiều hơn chứ, chớ tại sao lại choãng nhau nhiều lên.
Dễ hiểu là, vì thời yêu nhau trước hôn nhân thì chỉ có anh với em nắm tay nhau là được, chứ bước vào cuộc sống gia đình thì nó có hàng chục thứ ưu tiên khác, ngoài chuyện tình cảm nam nữ và séc.
Con cái, tiền bạc, trách nhiệm 2 bên gia đình, bạn bè, nhà cửa, công việc, rồi cả sức khỏe v.v.. đều quan trọng hàng đầu cả… tất nhiên tình cảm vẫn phải có, nhưng nó không phải ưu tiên số 1 nữa. Hôn nhân càng lâu thì một phần do duyên nợ, còn một phần là do có trách nhiệm và tôn trọng lẫn nhau.
Trải qua đợt cô vy đó, tôi tin là rất nhiều anh chị em nhận ra, tình yêu nam nữ càng đi đến giai đoạn trưởng thành thì không đơn thuần là anh yêu em hay em yêu anh là xong. Nó cần nhiều hơn thế.
Về bản chất, con người có nhiều nhu cầu hơn chuyện tình cảm nam nữ đơn thuần,
Nên chuyện lấy chồng, nói cho đúng, là chúng ta đang tìm kiếm những ‘giá trị’ thông qua một người, được gọi tên là ‘chồng’ thôi.
Anh chị em nắm cơ chế chỗ này phải không?
Ví dụ, nếu chị em cần séc thôi, thì không cần nhất thiết phải lấy chồng để thỏa mãn chuyện séc đâu, đó thì dư quá.
Khi anh chồng A không còn đáp ứng được nhu cầu ấy thì quy luật đào thải phải diễn ra, anh nào cung cấp được giá trị trên thì được thay vào, lại được gọi tên là ‘chồng’ tiếp.
Nói trần trụi để anh chị em dễ vào, tuy nhiên trước khi bước vào hôn nhân, thì ít ai biết mình đang cần những ‘giá trị’ gì lắm. Vì nếu biết rõ mình muốn gì thì đôi lúc cũng không cần lấy vợ lấy chồng đâu, vì được cái A nhưng phải bù lại cái B.
Ai đọc thấy tôi thực dụng thì cứ chiêm nghiệm lại thử chính cuộc hôn nhân của mình. Có con rồi thì nhu cầu nó dịch chuyển, có cặp thì cùng hướng về con để cùng xây dựng tổ ấm nhưng có cặp thì không… hoặc chung tay được thời gian thì đổi ý.
Đang nói chuyện rảnh rỗi sinh nông nổi, đá một hồi qua tư vấn hôn nhân gia đình,
Trở lại cái nghĩa sâu hơn của nhàn cư vi bất thiện, con người được thiết kế, bản chất là nên ở ngoài trời nhiều, tiếp xúc với các yếu tố thiên nhiên nhiều (nắng gió biển đất), và sẽ lao động tay chân nhiều… nhưng do xã hội thay đổi, ngành nghề thay đổi, nên người ta trú trong nhà nhiều hơn, ít di chuyển hơn… nên cũng sinh nhiều bệnh hơn.
Tại sao phải offline, sống ngoài trời, và vận động nhiều?
Vì nó giúp quân bình cái thân tâm anh em lại hoặc nói cách khác, là cho dòng năng lượng thân tâm được thông, có vào có ra, input vào thì có output ra.
Về thân, nếu anh em chỉ ăn uống vào, không vận động, ít đốt năng lượng thì nó ùn tắc trong người, sinh đủ bệnh, nói táo bón cho nhanh, nạp nhiều nhưng không có thải ra.
Về tâm cũng thế, anh em cũng bị táo bón, vì suy nghĩ cứ ùn tắc trong đầu anh em, chưa kể tâm quá khứ nó trào ra, rồi nghĩ ngợi chuyện tương lai lại nhồi thêm, thằng tâm nó phóng dật liên tục, nên nói cho dễ nhớ, là bị táo bón tâm thức, có vào mà không có ra, suy nghĩ nhiều nhưng không thông.
Nhàn vi cư bất thiện, mấu chốt là chỗ này, khi anh em chẳng có gì làm, không có chỗ để tâm trụ vào, hoặc không có gì để tâm giải trí, thì xu hướng những tâm bất thiện trong vô thức sẽ trào ra, rồi dẫn anh em đi thật xa.
Đa phần trong vô thức chúng ta thì tâm bất thiện nhiều hơn tâm thiện, nên xin chia buồn cùng anh em.
Ai có ý thức việc này, quán sát thân tâm mình sâu hơn, sẽ thấy, mình chẳng tốt đẹp như mình nghĩ đâu, trước tôi có biên rồi.
Ứng dụng câu này vào thực tế thì ra nhiều giá trị lắm, về mặt cá nhân thì đừng ham về hưu sớm, vì được đi làm, được tạo ra giá trị, được lao động, luôn là cách chống táo bón ở phần tâm rất tốt. Không trải đời thì làm sao có trí tuệ real.
Về mặt gia đình, gặp nhau ít quá cũng có chuyện, mà gặp nhau nhiều quá (mà không có gì làm) thì cũng có chuyện. Vợ chồng gặp nhau offline đủ rồi, chứ lên mạng cũng không cần kết nối đâu, tôi thật.
Về mặt tổ chức, giữ cho guồng máy đủ busy, quy trình rõ ràng, luật chơi rõ ràng, trách nhiệm / quyền lợi rõ ràng, thì cái busy đó giúp cho đa phần mỗi cá nhân sẽ đi lên. Chứ rãnh tý thì hay có chuyện đâm chọt hay đố kỵ nhau liên tục.
Cơ chế là thế, rảnh quá thì hay lao đầu vào chỗ tối.
Anh chị em nào hiểu được chỗ này thì nên thiết kế lại thời gian biểu cho sinh hoạt, cho hưởng thụ, cho thể thao và lao động sao cho phù hợp, cốt lõi là có vào có ra, thông thoáng dòng năng lượng ở thân tâm.
Chứ đừng ham, tự do tài chính xong, nghỉ hưu sớm rồi chỉ lo hưởng thụ thôi, thì cũng nên coi chừng.
Cheers,
Bác 7B
—-
Hình của Chogiseok