Tuần rồi kéo inbox, có một Chị hỏi tôi như thế, “làm sao để yêu thương được kẻ thù?”
“mà Kẻ thù của chị là ai”, tôi reply, là ông chồng, sắp ly dị, nhưng vì ổng ngoại tình và gây quá nhiều đau đớn cho chị và cả gia đình suốt mấy năm qua, nên chị không thể tha thứ được, dù chị ấy biết hận thù như thế là kiểu như chị đang tự uống thuốc đo^.c vào người chỉ vì lỗi sai của người khác.
Chị bảo, “chị muốn tha thứ cho chồng chị nhưng lòng chị vẫn quá sân hận, và muốn anh ấy phải trả giá thật đắt!”
Anh chị em thân mến,
Nếu không tha thứ được thì đừng cố tha thứ, nếu không thương được nữa thì đừng cố thương.
Thật ra, mấu chốt không phải ‘cố gắng’ để yêu thương kẻ thù, mà mình phải thấy rõ hay định nghĩa lại, rút cuộc ‘kẻ thù’ của mình là ai?
Người đời thì hay định nghĩa, người gây tổn thương cho mình, chính là kẻ thù của mình, nhẹ hơn, người đi trái hay đối đầu với mình, chính là kẻ thù của mình, mà anh em thử tua lại xem, có trường hợp nào, người đã từng gây tổn thương sâu sắc cho anh em, lại là ân nhân của anh em hay không?
Tôi tin là có rất nhiều đó, vì nó cũng xảy ra ngay chính cuộc đời tôi, người nào càng gây tổn thương thật sâu thì người đó lại giúp tôi bớt bám chấp vào cuộc đời nhanh hơn.
Yêu thương được ai đó thì nó phải là một cơ chế rất tự nhiên và nhẹ nhàng, chứ không thể cố gắng yêu thương bằng lý trí được. Vì khi anh em chưa thấy rõ được thật tướng, thì việc dùng não để rải tâm từ, tha thứ hay yêu thương người khác chỉ làm cho tâm mình càng thêm ức chế hơn, hoặc bản chất là bản ngã đang cố giả bộ yêu thương mà thôi.
Tôi có hỏi chị ở trên,
Nếu có ai đó đứng sau lưng, ném một cục đá vào đầu chị, làm chị đau điếng, rồi chị quay lại xem ai mà to gan thế.
Nếu đó là một con khỉ, thì chị có sân hận hay không, rồi chị có chạy theo nó để trả thù hay không?
Còn nếu quay lại, đó là một người lạ, vô tình ném trúng đầu chị, thì chị có sân hận hay không?
Còn nếu, đó là cái người chị đã ghét xưa giờ rồi, thì chị sẽ quyết tâm phải trả thù phải không?
Chị ấy có trả lời hết, nhưng tôi tóm gọn ý lại thế này:
Thật ra, cục đá ném vào đầu mình là nó đau xong rồi, nhưng khi quay lại, biết người ném là ai, thì cái đau đó sẽ được giảm đi hoặc tăng lên rất nhiều lần, tùy theo cảm xúc và những hiểu biết của mình về người đó như thế nào.
Nếu là crush, người trong mộng, ném vào đầu anh em thì có khi, mình không thấy đau mà lại thấy phê phê vì crush đã để ý đến mình.
Đụng xe ngoài đường cũng thế, thiệt hại giống nhau, nhưng sân hận hay không thì tùy theo đối tượng, tôi mới bảo chị, nếu tôi chứng minh cho chị ấy thấy ra được, chồng cũ của chị cũng như con khỉ kia thì chị có còn sân hận nhiều nữa hay không?
Chị bảo chắc sẽ bớt nhiều, vì con khỉ đâu có nhận thức được, ném đá như thế là sai đâu, nó tưởng vậy là okay, là vui.
Thật ra, chồng chị ấy cũng thế thôi, cũng chẳng nhận thức được mình đã làm gì đâu, vì người có nhận thức, thì không bao giờ để niềm vui của mình phải được đánh đổi bằng đau khổ của người khác cả.
Ngoại tình thì vui và phê đấy nhưng cái vui đó được đánh đổi bằng cái khổ đau của người khác thì cũng có ngày mình phải nhận lại những gì mình đã gieo, nhân quả là tuyệt đối mà. Nên đâm ra chồng chị đang tự làm đau mình đấy.
Khi chị ấy ngẫm lại, đúng là chồng chị cũng đang say mê và thiếu nhận thức khi hành động (kiểu như con khỉ vậy), thì đúng khoảnh khắc ấy là tâm chị ấy bớt sân đi chắc 60-70%, vì chẳng ai đi trả thù con khỉ đã ném đá vào mình cả, vì đầu óc nó chỉ đến thế thôi, chấp nó làm gì.
Còn ai cố đi trả thù con khỉ thật, thì tự nhiên có 2 con khỉ !
Tôi biên thế này chắc anh em hiểu cơ chế mà phải không?
Không cần phải yêu thương kẻ thù, mà chỉ đơn giản là thấy ra, kẻ thù không phải là kẻ thù nữa thì tự nhiên hết sân. Mà hết sân hận thì tâm từ xuất hiện, tha thứ vô cùng dễ, nên tại sao phải cố gắng ?
Tôi nói nôm na như thế, chứ không phải ai gây khổ cho anh em rồi đi kêu người ta là đồ con khỉ thì đừng hỏi sao biển xanh lại mặn.
Để bớt sân với ai đó thì chỉ cần bình tâm thấy ra được, không có gì đáng để sân ở đây cả,
Tầng nhận thức của họ đến đâu thì họ hành động đến thế đấy, nên chuyện mình có cố trả thù thì cũng như mình đang chạy theo con khỉ để hỏi tại sao mày ném đá vào đầu tao.
‘Người’, nó khác ‘khỉ’ một chỗ, là nhận thức được,
Mình vui, mà tất cả cũng vui, thì cái vui đó có ‘an’,
Còn niềm vui của mình lại gây đau khổ cho người khác, thì cái vui đó không có ‘an’.
AN VUI, nghĩa là như thế, win win.
Chứ vui mà không an thì tâm anh em sẽ lẩn quẩn mệt mỏi triền miên đó, vì gieo gì thì gặt đó thôi, sao thoát được.
Cheers,
Bác 7B
——
Hình chân dung của tôi đang nhìn kẻ thù của mình!