Một người đã trưởng thành rồi thì sẽ không cần nhiều riêng tư cho bằng đứa trẻ bởi vì anh ta đã lớn xong rồi, nhưng một đứa trẻ thì cần nhiều riêng tư hơn cả. Tệ ở chỗ chúng không được cho phép chút nào, không có cơ hội nào để được ở một mình.
Trong quá khứ khi mà thiên nhiên còn bao quanh cuộc sống và con người còn đơn giản, trẻ con dường như có nhiều riêng tư hơn. Chúng có thể ra khỏi nhà đi lang thang trên những con đường, tụ tập bạn bè lại cùng nhau và đi chơi ở đâu đó, có thể là ngoài bờ sông bờ suối hay trên những khoảnh đất trống, những khu vườn hay các cánh đồng.
Ở những làng quê, trẻ con cứ tụm lại vui chơi cùng nhau và đó là một kiểu riêng tư cần thiết. Ngày nay việc tụ tập của con trẻ ngày càng khó thấy, đặc biệt với cuộc sống phố thị ai ở nhà nấy và không công viên hay khoảnh đất trống nào cho trẻ con tự chơi cùng nhau cả. Cha mẹ cũng không yên tâm khi để trẻ con đi lang thang hay ở bên ngoài nhà chơi một mình vì các lý do an ninh, an toàn.
Trẻ con ngày nay nếu có riêng tư thì riêng tư của nó được dành cho thế giới đằng sau màn hình tivi, điện thoại. Đó không phải là riêng tư đích thực vì riêng tư này rất ồn ào và gây nhiễu. Riêng tư này đương nhiên cũng có một tác dụng nào đó giúp đứa trẻ phát triển về mặt chiều rộng, nhưng về mặt chiều sâu thì không.
Riêng tư đích thực cho phép người ta thưởng thức hương vị ngọt ngào của sự tĩnh lặng và gia tăng kết nối với ngôn ngữ của thiên nhiên.
Cây cối rất im lặng, đôi khi chúng reo trong gió nhưng bản chất của chúng là im lặng. Mây bay rất im lặng, ánh bình minh hay ánh hoàng hôn, ánh trăng và ánh sao, hoa nở và hoa tàn cũng trong im lặng, dòng suối và dòng sông, bãi cỏ và đàn bướm… thiên nhiên ngập tràn sự tĩnh lặng sâu sắc.
Và khi thiên nhiên lên tiếng thì âm thanh của nó mới tuyệt vời làm sao: tiếng chim hót, tiếng suối róc rách, tiếng mưa, tiếng gió, tiếng dế kêu, thậm chí tiếng gầm của sấm cũng có vẻ đẹp riêng nữa.
Sự riêng tư đúng nghĩa và cần thiết đối với sự phát triển của mọi cá nhân con người là khi thế giới tĩnh lặng bên trong người đó có thể kết nối với sự tĩnh lặng của thế giới bên ngoài. Hoặc sự tĩnh lặng bên trong người đó kết nối với những âm thanh đẹp của thế giới bên ngoài – trong tĩnh lặng.
Sự riêng tư và tĩnh lặng này làm giàu tâm hồn người ta, giúp phát triển các giác quan mà đặc biệt là trực giác. Trực giác là năng lực cảm nhận năng lượng của thế giới bên ngoài, và năng lượng này chính là ngôn ngữ của chiều hướng huyền bí của cuộc sống.
Trẻ con được chìm đắm trong riêng tư cùng thiên nhiên, chính là khởi đầu hành trình đi vào cõi huyền bí của nó sau này. Điều đáng tiếc của xã hội hiện đại là…
#mothatmam