Nói đời người như giấc mộng, người ta không chấp nhận, không chấp nhận chính là còn nằm mê
Coi đời như mộng, thì thật là tốt. Trong mộng, người ta đánh mắng sỉ nhục, mình đều có thể bình bình an an đi qua. Trong mộng, vung tay đánh người mà vô lực chẳng gây tội. Trong mộng, việc kì lạ đến đâu cũng thấy bình thường, có thể tha thứ, càng có thể dung dưỡng
Coi đời như mộng, thì việc đi qua liền tan biến, thức dậy liền quên đi. Dẫu chẳng thể quên ngay, thì rửa mặt rửa tay, cũng liền phai đi trong tâm trí
Nhưng chẳng phải đời vốn là thế sao? Chẳng phải đều đi qua, phai nhạt, tan biến sao? Đời là như-mộng, mà đích thực là-mộng
Biết đời đúng-là-mộng, mới có thể chạm vào giấc-mơ của người khác, dẫn lối cho năng lượng tâm trí của họ. Vì năng lượng tâm trí khi hòa hợp, đều quyện trong mộng ước cả. Nắm được giấc mơ là nắm được uyên nguyên tâm trí của người ta rồi
Người biết đời là mộng chạm vào người khác như gió nhẹ, mà làm người ta chấn động như gặp bão tố. Người không biết thế thì gào thét như động đất, lại chỉ làm người ta run một cọng lông, xem đó là giải trí
Người biết đời là mộng, thì tham dự cuộc vui cười nói như sấm động, mà lòng như gió khẽ. Người không biết thế, thì tuy cười nói dịu dàng, lòng dạ lại cồn cào như vực thẳm
Người biết đời là mộng, dí dao vào mặt người khác lại làm cho người ta tỉnh ngộ. Người không biết thế, thì tuy nắm tay an ủi kẻ khác, trong lòng lại đâm dao sắc lẹm
Người biết đời là mộng kiếm tiền nhiệt thành lao tâm khổ tứ mà lòng dạ như nắng sớm, chạm đến ai người đó biết ơn. Kẻ không biết thế miệng nói không lụy tiền, nhưng một đồng cũng đếm kể
Vậy thì biết đời là mộng, chẳng phải vui hơn sao?
Tôi nghe nói Nhâm Dần khởi vận chia li, người ta vì chỉ tin vào cái Tôi giả tạo của mình, chút tài sản vô minh dễ mất mát, mà sẵn sàng tát vào mặt nhau, nói lời cay độc. Cái vận chia li mạnh thế, vợ chồng dễ mất nhau, bằng hữu hay trở mặt
Mấy người em mấy người bạn chia cách nhau liền tính chuyện chia lìa, nhân viên với chủ tớ vừa xa nhau liền quyết đâm chọc nhau đến chết. Người này ngờ người kia, ta nghi ngươi, ngươi ngờ ta, hận oán không buông, càng ngày càng sâu đậm
Nghĩ thế tôi lại thấy nằm mê thật khổ. Sao bằng thấy đời là mộng đi, đau thế nữa làm gì?
Hả bạn lòng?