Nhiều năm trước, có người từng trách tôi rằng, “Tại sao? Sao em lại chung tình với người đó quá vậy? Em làm anh giận, làm anh ghét tất cả những người chung tình trên trái đất này…”
Thật ra, nếu anh biết tôi rõ hơn, anh cũng sẽ biết: tôi không phải người chung tình. Không một chút nào. Hay nói cách khác, tôi chưa bao giờ chung tình với bất cứ ai, nhưng luôn và luôn chỉ chung thành với cảm xúc của mình.
Nếu cảm xúc còn đó, yêu thương còn đó, thì tôi còn yêu – kể cả khi người kia có trở nên lạnh lùng thế nào. Còn nếu tình yêu không còn đó nữa, thì tôi không thể yêu nữa, bất kể có cố gắng níu giữ thế nào.
Yêu hay không yêu. Nó còn thì còn. Hết thì hết. Tôi đâu có quản được.
Tôi là ai mà cò đòi quản cả tình yêu? Cho nên, tình yêu chân thành, yêu-thực là việc bất lực vô cùng. Năm năm trước, lại một người khác từng nói với tôi, “Tình yêu đâu nhất thiết phải như hoa nở rồi tàn. Nó có thể như cây xanh mãi, nở hoa vào mùa xuân rồi biến mất, nhưng rồi nó sẽ lại nở tiếp mà. Tại sao em không chăm sóc cây tình yêu của chúng ta? Tại sao em không thể xem tình yêu như một cái cây có thể ra hoa mãi?”
Anh ấy hỏi tôi trong nước mắt, và tôi cũng đáp lại trong nước mắt. Tôi đáp, “Tình yêu với em luôn là đoá ra bung nở rồi tàn. Kể cả khi em tự thuyết phục nó là một cái cây như anh muốn. Em đã cố gắng chăm sóc cây tình yêu này, nó vẫn xanh tốt, nhưng nếu nó cứ nhất quyết không nở hoa, em biết làm thế nào?
Nếu hoa mãi không đến, em biết làm thế nào?” Thật là bất lực. Yêu bất lực mà không yêu cũng bất lực. Yêu thực là việc cho người ta biết cảm giác bất lực tuyệt đối là như thế nào. Ai chưa từng thấy bất lực trong tình yêu, có lẽ người đó vẫn còn chưa yêu.