Mẫu thân tôi, chắc cả đời chỉ lên máy bay đúng 3 lần, còn lại cả đời bà dồn hết cho tôi, miễn sao tôi có được những nền tảng tốt nhất để phát triển.
Lúc nào Bà cũng chủ động bớt trải nghiệm của mình lại, để cho tôi có nhiều trải nghiệm hơn. Đơn cử như bữa ăn nào, bà cũng nhường phần ngon nhất cho tôi, đến giờ Bà có cháu nội rồi, bà cũng nhường phần ngon nhất cho cả thằng con và thằng cháu.
Từ xưa, cái nào Bà không rành, thì bà gửi tôi đến chỗ nào tốt nhất để học. Bà biết giới hạn của bản thân, Bà nói, chúng ta không thể dạy con trên giới hạn của mình được. Bà không biết gì, thì để người biết, dạy tôi.
Lâu lâu bà vẫn dặn, đời mẹ có thể chỉ đi loanh quanh trong cái bếp này, nhưng đời con thì nên đi khắp nơi để mở mang thêm. Mẹ đi được 1 đoạn vậy thôi, làm tý bệ phóng cho con đi xa hơn, chứ một mình Mẹ không đi hết. Sau này có con rồi, tôi mới thấm câu đó.
Nhất là giai đoạn tôi quyết định qua Mỹ lập nghiệp lại, có vẻ hơi trễ so với tầm tuổi tôi, nhưng với thế hệ tiếp theo thì còn quá sớm với nó, vì tôi cố gắng được đến đâu thì nó có cái đà đi tiếp, như cách Mẫu thân đã từng làm với tôi.
Tự lực lúc nào cũng tốt, nhưng có nền tảng gia đình trợ lực thêm nữa thì càng tốt hơn. Chứ không phải ai cũng rơi vào diện bàn tay trắng đi lên được, có mà hiếm, và phải thuộc diện phước phần rất dày.
Nên sau này Bố Mẹ anh em có lẩm cẩm, có cái không biết, không rành, không hiểu hết điều anh em đang suy nghĩ, thì anh em nên thấy thương ông bà, hơn là trách. Vì cả đời ông bà có khi đã dồn hết cho anh em rồi, để anh em được đi đây đi đó, được học cao hơn, được biết nhiều hơn.
Mà biết nhiều hơn để nâng đỡ những người đã nâng đỡ mình, chứ không phải biết nhiều hơn để đi hơn thua với người khác, nhất là người thân của mình.
Biết mà để so đo thì rút cuộc là chưa biết gì cả.
Cheers
Bác 7B
——
Hình của 3 Joko