Một trong những khám phá vĩ đại nhất của thế kỷ 20 chính là sự tồn tại của một vùng trong tâm trí mà ngày nay ta thường gọi là “vô thức.” Theo lý thuyết này, chỉ một phần nhỏ những suy nghĩ của ta diễn ra trong ánh sáng rõ ràng của nhận thức, còn một phần lớn hơn, và có lẽ quan trọng hơn nhiều, lại vận hành dưới lớp màn tối tăm của nội tâm.
Điều cốt yếu là những suy nghĩ bị đẩy vào cõi vô thức thường mang tính không thể chấp nhận về mặt cảm xúc. Ta không thể suy xét chúng thấu đáo bởi chúng thách thức sự bình yên trong tâm trí, phá vỡ hình ảnh lý tưởng về bản thân, làm sụp đổ những ảo tưởng và đe dọa tước đi niềm kiêu hãnh của ta.
Chúng ta không muốn đối mặt với khả năng rằng mình có thể có một xu hướng tính dục khác với những gì ta từng tin, hay rằng ta có thể tàn nhẫn hơn, giận dữ hơn, dịu dàng hơn, hoặc tổn thương hơn so với hình ảnh về chính mình.
Hậu quả là, ta trở nên chia rẽ bên trong: giận dữ nhưng không nhận ra mình đang giận, khao khát nhưng không kết nối được với điều mình mong muốn, sợ hãi nhưng chẳng hiểu mình sợ điều gì và tại sao. Chính trong sự thiếu nhận thức này, ta tìm thấy nguồn gốc của hầu hết nỗi bất hạnh, những ám ảnh, cơn giận, trạng thái buồn bã và các hành vi tự phá hoại bản thân.
Mục tiêu của cuộc sống tâm lý, vì thế, là biến càng nhiều điều từ vô thức trở thành ý thức, để chấp nhận nhiều nhất có thể về bản thân mình, và ngừng lãng phí nguồn năng lượng quý giá vào việc trốn tránh thực tại. Có thể ta sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn “dọn sạch” vô thức, nhưng càng làm giảm đi sự né tránh bên trong, ta sẽ càng bớt cảm giác lo âu, mâu thuẫn và bất an trong tâm hồn.
Người biết nghiêm túc nhìn vào vô thức của mình sẽ – với sự duyên dáng, chút buồn bã và cả một chút hài hước – có thể chấp nhận những điều mà trước đây họ từng giận dữ phủ nhận. Khi trở thành một người biết tự nhìn lại, ta có thể sống thoải mái với hàng loạt khả năng kỳ lạ mà trước đây từng là điều cấm kỵ:
— Có lẽ, rốt cuộc, ta thực sự rất kỳ quặc.
— Có lẽ, ta – không ít lần – thực sự khá ngu ngốc.
— Có lẽ, tính dục của ta không giống như điều ta từng gán ghép cho nó.
— Có lẽ, cảm xúc của ta dành cho cha mẹ phức tạp hơn nhiều so với những gì tiện lợi để thừa nhận.
— Có lẽ, ta không hẳn là người tử tế, bao dung và độ lượng như ta vẫn hay tự cho. Có lẽ, đôi khi ta muốn chiến thắng, muốn đè bẹp người khác. Có lẽ, ta không đơn thuần chỉ là “người tốt.”
— Có lẽ, ta không hề khiêm nhường hay nhún nhường như ta nên tỏ ra; có lẽ, ta cũng tham lam, hung hăng và vô cùng cạnh tranh.
— Có lẽ, ta đã đối xử tệ bạc với nhiều người. Và có lẽ, không phải lỗi lầm lúc nào cũng thuộc về người khác.
— Có lẽ, ta chẳng giống chút nào với cái gọi là “bình thường”; có lẽ, ta thực ra khá biến thái, lạc lối, đau buồn và bơ vơ. Và điều đó – dẫu sao – vẫn hoàn toàn ổn.
Tất cả những suy nghĩ này, và nhiều hơn nữa, nằm phía bên kia của những rào chắn nội tâm, chờ đợi được khám phá một cách bình thản khi ta quyết định hiểu thực sự mình là ai.
Tranh: Leonora Carrington, Bữa Tiệc của Ngài Candlestick, 1938
Nguồn: MAKING FRIENDS WITH YOUR UNCONSCIOUS – The School Of Life