Trong việc quản người thì có một thứ giúp cho cái việc ra lệnh, điều động, quản lý nó dễ hợ gấp bội lần, đó là uy.
Người có uy là người khiến người khác tự thâm sâu trong lòng sinh sự nể phục, kính, sợ (sợ tích cực – ko phải tiêu cực, hôm nào giải thích rõ hơn sự khác biệt).
Why uy. Thật ra thì cơ chế bầu chọn leader trong tự nhiên nó khá là hiệu quả. Mạnh nhất, khôn nhất, nhiều phẩm chất cho việc tồn tại của cộng đồng nhất thì auto lên làm lead. Qua xã hội văn minh – nhân tạo của con người thì lại có nhiều cơ chế nhân tạo, có cơ chế ok, cơ chế không ok, cơ chế không ok thì việc nhiều đứa làm lead không phải do talents, level mà chỉ đơn thuần là vì luck, hay vài biến cố thời cuộc đưa bọn này lên.
Yeah, cóc ghẻ không thực lực mà được làm lead thì thì khi nói nhân viên thì nhân viên nó quầy quà vâng dạ rồi làm chứ không phục lắm. Người dưới lúc đó ok tuân theo vì thời thế thế thời thế thời phải thế, ok đại để còn có cơm mà ăn. Người làm có thể làm đó nhưng công việc có đôi khi nó thiếu sự toàn tâm toàn ý. Và nếu như lead ghẻ mà muốn tiến hành làm cái gì mới thì auto sẽ có sự chống đối ngầm với cấp trên. Cái chống đối ngầm này nó khiến cho việc process nhiều cái sẽ bị ì ạch và khó thành.
Uy giúp giải quyết vấn đề này. Uy giúp việc lập trình tâm của người dưới – hoặc người xung quanh theo hướng là tự động follow ta, không có ý niệm nói hay làm những thứ mà mess với ta. Yah, you dont fucking mess with me, vì mess với tao thì tao không ngại làm điều mà tao phải làm, và mày biết đó, tao biết rõ phải làm việc đó như thế nào. Có uy sướng cái là không phải nói nhiều, thuyết nhiều, chỉ cần ít câu chữ nhả ra thôi cũng giúp hệ thống vận hành mượt mà. Đó như mấy feng nghe mấy chữ kiểu uy tín, uy danh, uy thế,…những người sở hữu những cái đó rất dễ deal và lead. Với những người có uy tín cao thì một lời người ta nói ra còn hơn cả mớ hợp đồng kí kết. Nhiều đứa chiếu mới cứ nhìn các bác cầm cái phone lên nói nói vài câu mà xong việc xong nghĩ chỉ cần đi nhậu chém gió giỏi cũng được vậy, có cl ấy.
Cả mấy chục năm đầu tư xây dựng uy tín uy thế đó.
Thật sự mà nếu feng được – hay có dịp làm việc với một người cấp trên có uy thì công việc của feng sẽ đạt hiệu suất cao hơn.
Người có uy (trong 1 lĩnh vực nào đó) thường phải sở hữu những biểu hiện sau know shit, can do shit, dare to do shit, eat the shit when he has to, and just do the right shit aka say no to bad shit.
De, uy không phải muốn là có. Đòi hỏi tu vi cao vãi chứ chẳng đùa. Uy không miễn phí. Ăn nhiều shit trả giá vãi đó mấy feng.
Vậy làm sao để build uy phẩm. Tôi lăn qua trái lăn qua phải thì cuối cùng cũng chỉ nghĩ ra một giải pháp cố hữu. Đó là tu thân và tập trung vào nhánh kiểm soát bản thân – kiểm soát con khỉ của chúng ta.
Cái câu kẻ thù lớn nhất của ta là chúng ta chuẩn vkl. Diễn lại tí thì thứ khó lead – trị – quản nhất trên đời là con khỉ trong ta. Ngẫm đi mấy cu. Một phút mặc niệm xem. Có phải thế không. Thuần loz khỉ này khó vãi cả linh hồn (nghĩa đen).
Cái cốt lõi khó khăn của việc thuần loz monkey này là phải tìm được cách để không dính vào những cái giải pháp gây sướng, giải quyết vấn đề mang tính ngắn hạn để đi path giải quyết vấn đề mang về những giá trị dài hạn.
Ai cũng biết pỏn sụk thức khuya bay lắc sướng ngắn khổ dài. Ko pỏn sụk mà thể thao đọc sách tập trung làm việc học hành thì sướng dài khổ ngắn. Nội mà đổi chiều làm mấy căn bản này thôi cũng đòi hỏi tinh thần kỷ luật và độ kiên tâm vkl rồi. Đó, đây là căn bản build uy. Do simple shit that must be done.
Ở mức cao hơn thì dare to do shit – and it shoud be right shit. Dám làm những cái ngoài comfort zone cũng đã là kinh rồi. Cơ mà dám làm nó là điều kiện cần thôi, còn phải dám làm vì những cái giá trị xịn xịn kìa. Chứ dám đua xe, dám nốc rượu, dám đánh bạc nguyên căn nhà thì chỉ đơn thuần là dám phá (destroy) thôi. Muốn có uy thì phải DÁM BUILD.
Build không nhất thiết phải là vật chất. Build có thể được tính vào việc build những giá trị tinh thần không thấy được mắt thường. Nghe thì hơi cao xa khó hiểu, thôi nói ví dụ đơn giản vậy.
Feng là người nấu quán. Feng có dám ăn lời ít và chịu rủi ro để nấu đồ đàng hoàng để người ăn của feng feel good không. Người ăn đó có thể nhận thức – hoặc không nhưng feng dám hi sinh để xây dựng giá trị đồ ăn đàng hoàng.
Feng làm thầy giáo. Feng có dám chọn path khai trí và kệ mẹ những cái điểm số thành tích đòi hỏi vớ vẩn không.
Hay feng là lead, feng có dám hi sinh tâm tham để không ăn chặn hết phần thưởng và chia đúng phần cho người dưới.
Hay đơn cử là feng chọn đau đớn dẹp mẹ con crush và tập trung vào bản thân, né simp đạo tự hủy.
……
Nhiều cái lắm. Mỗi cái option từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống đều offer cho ta nhiều solution. Trong đó có ok ngắn hạn – nhưng ko tốt về dài hạn, hay khổ ngắn hạn – nhưng ok về dài hạn. Feng mà đã đọc trang này thì chắc cũng tương đối phân biệt được cái nào ngắn dài rồi. Còn cái nào chưa thông thì hãy tự suy nghĩ.
Plot twist. Feng mà cứ chọn dài hạn riết là vô hình chung feng đã train cho con khỉ khó trị của feng rồi. nó mà ko quấy khi tới giờ đi tập. Nó mà không loạn khi feng đọc sách. Nó mà không phân tâm khi feng làm việc… hay nói cách khác là nó tin feng vì feng đã làm đúng, đã dũng cảm chọn path đường dài thì khi feng làm gì đó nó sẽ méo quấy. Feng cần chỉnh người thì nó sẽ không loạn – vô tình tạo sự tự tin. Feng cần giữ thái độ với gái – nó sẽ không làm feng panic pussy mà đi simp gái – vô tình feng giữ được lòng tự tôn, uy nghiêm. Feng cần giữ đức công bằng mà share cho người dưới thì nó sẽ không hành feng bằng sự ích kỷ – căn bản là nó vẫn ích kỷ – nhưng đó là lẽ tự nhiên – tâm chỉ đơn giản đã nhận ra được bài học cho đi là nhận lại – sau khi đã chứng được vô số phần thưởng vui sướng khi giữ mấy cái đó.
Nói tóm lại thì uy giúp feng sống dễ thở hơn nếu feng làm lead. Muốn có uy thì bước căn bản là tu thân nhánh kiểm soát bản thân cho kỹ. Dkm khó vkl ra khi deal với con monkey trong tâm.
Một khung truyện khắc hoạ cái nét uy rất chuẩn.