Chúng ta thường than phiền vì trí nhớ kém. Lúc thì quên chìa khóa nhà, khi thì quên tên người quen, hoặc quên những món đồ cần mua khi đi siêu thị. Nhưng điều gây phiền toái trong sinh hoạt hàng ngày lại là một phước lành vô song về mặt cảm xúc. Chúng ta không phải lúc nào cũng được cứu vớt khỏi khổ đau nhờ giải pháp thần kỳ hay tài phân tích thông minh, mà đơn giản là nhờ chính cái bản tính hay quên đáng tin cậy của mình.
Tâm trí chúng ta được tạo hóa ban cho khả năng kỳ diệu là rồi sẽ lãng quên mọi điều, dù là nghiêm trọng nhất. Ta không chỉ quên những điều đẹp đẽ – buổi bình minh tại vịnh Naples, hương vị trái sung vào mùa thu hay đêm đầu tiên bên người yêu thương – mà quan trọng hơn, ta còn quên đi những ám ảnh từng khiến ta nghĩ rằng mình chẳng bao giờ vượt qua nổi. Dù có sầu muộn cỡ nào, ta có thể vững tin rằng mình sẽ sớm quên mất chuyện đã khiến mình bật khóc.
Có lần, khi đã bước sang tuổi ngũ tuần, nhà phê bình văn học lừng danh người Anh, Cyril Connolly, tìm thấy cuốn sách ngữ pháp tiếng Latin mà ông từng học lúc 10 tuổi, khi còn học ở ngôi trường danh giá St. Cyprian’s ở Eastbourne. Trên trang bìa trong của cuốn sách, ông viết cẩn thận, “Không bao giờ [gạch ba lần] được quên nỗi bất hạnh hôm nay, ngày 11 tháng 2 năm 1913.” Nhưng nhiều thập kỷ sau, ông không thể nhớ nổi điều gì đã khiến mình đau khổ đến thế vào ngày xa xôi đó, mặc dù lúc ấy chắc hẳn ông đã nghĩ nó sẽ in sâu mãi mãi vào trí nhớ, trở thành nỗi đau dai dẳng trong đời.
Thói quen hay quên đôi khi có thể khiến ta thấy như bị phản bội. Một phần trong ta muốn giữ mãi ký ức về những khổ đau từng bám lấy tâm trí, những gì đã gắn chặt với bản thân ta. Nhưng tâm trí là nơi hoạt động hiệu quả và chẳng bao giờ “lưu luyến” lâu. Nó phải dọn chỗ cho trải nghiệm mới, và dần dà, ngay cả những ký ức tệ nhất cũng mờ dần và vô hại đi. Ta có thể nhận ra rằng đã bao nhiêu năm trôi qua mà chẳng hề nhớ đến một sai lầm từng nghĩ sẽ ám ảnh cả đời.
Dù có chê bai trí nhớ thất thường của mình, ta nên cảm thấy biết ơn vì nó. Nếu phải nhớ hết tất cả những lúc người khác làm ta đau lòng, những lần bị xúc phạm, mọi sai lầm ta từng phạm phải, hay những hy vọng bị tan vỡ, thì cuộc sống này sẽ thật khó khăn. Rất may là ta được ban cho khả năng “hay quên đặc biệt”. Tấm bảng ký ức luôn dần được xóa sạch, giúp ta rũ bỏ khỏi tâm trí những điều từng khiến ta nghĩ đến chuyện buông xuôi tất cả.
Photo by Sandip Karangiya on Unsplash
Nguồn: THE BENEFITS OF FORGETFULNESS