Với cá nhân tôi thì việc học là hành trình cả đời, và mỗi lứa tuổi với mỗi background sẽ có cách tiếp cận khác nhau để tối ưu hoá. Post này là ít ý về việc giáo dục trẻ em về mảng làm người.
Việc học thì tôi thấy sẽ luôn có hai mảng chính cần học hỏi – hoàn thiện. Mảng đầu là đạo đức – triết lý nhân sinh – cách vận hành – tương tác với bản thân – gia đình – xã hội sao cho phù hợp – tối ưu hoá, nôm na đại khái là “học làm người”. (1)
Trong mảng “học làm người” này thì ngoài đạo đức, quy luật làm người tốt trong xã hội căn bản. Thì nhà nào có điều kiện – hiểu biết sẽ dạy thêm cho con em mảng văn – thể – mỹ, hoặc các bài huấn luyện đặc biệt cho việc thấu hiểu nhân sinh. Dĩ nhiên là nếu được học mảng làm người ver update này một cách chuẩn mực thì lợi thế sẽ là áp đảo so với nhóm không học nếu như kỹ năng chuyên môn tương đương.
Cùng hai cá nhân giỏi nghề như nhau, hậu thuẫn như nhau, thì cá nhân sang trọng, tinh tế, hiểu nghệ thuật, giỏi võ sẽ có xác suất được chọn vào vị trí lãnh đạo cao hơn cá nhân giỏi nghề tương đương nhưng đụt đụt cận cận khòm khòm. (2)
Mảng kế là mảng học kỹ – nghệ – tài. Cái này học kỹ thuật, kiến thức stem, công nghệ để sử dụng tools này cho việc sản xuất, kiếm ăn và đóng góp cho xã hội. (3)
Ở mảng 1 và đặc biệt là trẻ em thì cách giáo dục tốt nhất (với cá nhân tôi thì là duy nhất) để các bé có nền tảng đạo đức tốt là: tạo môi trường chuẩn mực về mặt đạo đức.
Môn đạo đức này thoạt nhìn không quan trọng nhưng cá nhân tôi thấy thì đời một thằng mà thất bại, làm nhiều chuyện ngu đần tự huỷ, có nhiều tính xấu kềm hãm là do cái mảng này yếu và có đầy lỗ hổng.
Tuy nhiên cái mảng này thì trẻ em chỉ học qua chữ nghĩa độ 1 phần nhưng nhìn, bắt chước và làm theo là 9 phần. Cứ thấy cha anh chad, chuẩn mực, bạn bè hào sảng phóng khoáng không, mến tài, quý đức, thầy cô liêm khiết nền nã là thằng nào cũng phải lo mô phỏng bắt chước. Nhân chi sơ, bản tính thiện – ác khó phân minh. Nếu sống môi trường ổn – đạo đức cao thì buộc phải theo, để không bị loại thải – hoặc ở khía cạnh khác là làm đúng theo thì sẽ được công nhận.
Nhưng ngược lại thì môi trường đạo đức không chuẩn thì ra đời sẽ bị đời tát sấp mặt. Bạn ăn gian quay bài qua môn điểm cao không sao, nhưng ra đời mà gian một cú là mất khách hàng tiềm năng. Bạn đi học hèn hèn trốn trốn chừa phần khó cho người khác làm không sao nhưng đi làm là mất cơ hội thăng tiến.
Đi học lười ko làm bài nộp bài đúng nhưng đi làm đi trễ deadline độ 3 ngày là bắt đầu vô black list. Ngày nhỏ vô kỷ luật không sao nhưng lớn lên mà vô kỷ luật là đời nát bét, vận hành việc bản thân hằng ngày còn khó chứ đừng nói chi lãnh đạo dẫn dắt ai. Off tí, thường mấy feng già già có khả năng lead thì rất sợ nhận trách nhiệm này, nếu lương chuyên viên làm một mình ngang với làm lead thì đa phần chọn làm chuyên viên hơn, mental burden nhẹ hẳn, nhưng các feng trẻ (và già) không có khả năng lead mình thì lại rất hào hứng làm lead, đời oái ăm. Hahaha.
Tóm lại thì đạo đức là môn đơn giản về từ ngữ. Đọc phát biết đáp án đúng. Khi đi đường nhặt được của rơi thì trả lại người bị rớt. Nhưng để làm theo và có môi trường chuẩn để con trẻ mô phỏng, hấp thụ thì là cả một công cuộc vĩ đai. À, con bạn cho dù có giỏi thiên tài cỡ nào mà láo thì đời cũng sẽ dập không thương tiếc.
Có câu nuôi một đứa trẻ cần một ngôi làng là vậy. Có nhiều cái văn hoá, nếp truyền thống, cộng đồng hỗ trợ rất ngầm ẩn nhưng nếu thiếu thì sẽ rất mệt cho người nuôi dạy.
Bonus ý về cái số 2. Văn thể mỹ. Có nhiều level tiếp cận mảng văn thể mỹ này. Nhưng muôn đời thì việc tiếp cận chuẩn phần lớn chỉ xảy ra ở nhà có điều kiện + hiểu biết. Có điều kiện để trả học phí cao, có hiểu biết để nhìn đúng thầy, biết đúng giá trị để vui vẻ mà trả. Kol hay người nổi tiếng trong các mảng nghệ thuật đa phần đều nằm trong nhóm được thừa hưởng mảng văn thể mỹ tốt.
Cấp thấp hơn thì tham gia mấy lớp đại trà. Chơi văn nghệ với nắm hiểu biết vui vui thì cũng ok. Tới cuối thì tiêu thụ văn hoá giải trí qua tv hay mxh. Cái này thì hên văn hoá giải tí tạm thì cũng định hình vài giá trị, tạo – dẫn tới nhiều sở thích lành mạnh. Nhưng văn hoá giải trí mà loạn, ngáo, uốn ép thì rip luôn các bé. Cái này ko nói sâu.
Vài ý thế. Tôi cuốc Đất tiếp Rồi học. Mấy feng ngày học vui mốt còn chỉ lại cho con cháu.
Meme là pepe thiếu nhi có ăn có học được hấp thụ giá trị đàng hoàng nên tự tin vào đời. Mấy feng để ý mấy đứa thời đi học mà nhà bố mẹ ngon, nền nếp gia phong đàng hoàng thì vẫn có gì đó thu hút, lung linh lấp lánh, và bạn bè của mấy đứa này vẫn có gì đó cool ngầu lấp lánh như mấy đứa đó. Mà mấy đứa này biết gì không, dĩ nhiên là không, vô thức hấp thụ nếp nhà và có môi trường ổn ngon đó.