Xưa nhỏ thì tôi thích có bạn hoặc thích bản thân tôi có tính cách kiểu hùng hổ, dám đứng lên thể hiện cái tôi. Đây là mức nói là làm (mặc dù làm nhiều lúc sai)
Mấy cái tính kiểu đó cũng tốt. Cơ mà giờ già rồi thì thích mấy cái tính với cố train để có những tính cách kiểu kiên trì bền bỉ với mục đích, nhẫn nhục nhẫn nhịn giỏi, thiện lành – không cho ai được gì thì ít nhất cũng không lấy của ai, biết điều – biết phải – biết trái – biết trước – biết sau, vui với những nỗ lực thành quả nhỏ – tâm không bị động gợn bởi yếu tố ngoại lai không nằm trong tầm của mình.
Đây là cấp “làm mà không nói”.
Chế lại bài “tôi yêu em” của Puskin tặng mấy feng.
Tôi nhẫn nại cố gắng
Tôi kiên trì đến nay chừng có thể
Sự nhẫn nại chưa bao giờ tàn phai
Cố không để tâm dao động thêm nữa
Hay hồn tôi phải gợn bóng u hoài.
Tôi nhẫn nại, âm thầm không mong đợi
Dù đôi lúc đời tàn nhẫn chua cay
Nhưng khum sao, miễn tâm còn an lạc
Và còn thở còn sống còn được chạy là oke.
Thôi đi tập đây, hahaha, má viết xong thấy mắc cười quá.
Có thể sự kiên trì cố gắng nhẫn nại của feng sẽ không được ai công nhận. Nhưng chính bản thân feng sẽ ghi nhớ những điều feng làm và tạo ra những quả rất hay về sau mà feng không ngờ tới.
Ảnh là ếch apu nhẫn nại toàn tâm toàn ý làm task được giao.
Tuần mới kiên trì nhẫn nại bền bỉ mấy fen