Đây là mood của tôi khi trưa trưa chạy bộ trong khuôn viên vườn nhà thờ (church) gần nhà.
Chả có ai lảng vảng. Vì đơn giản là không ai man man mà ra đường giờ nắng nôi thế này cả. Mà không có ai thì tôi lại thấy thoải mái vì không bị dòm. Hà hà, chạy bộ tập thể dục đôi khi nó là một cái sự lạ vãi đoái ở cái xứ này.
Trưa yên tĩnh chỉ có tôi với cây cỏ chim bồ câu với mấy con chim gì ấy mà tôi không biết tên (nhưng nhìn có vẻ ngon), nói chung là không có người tạo cho tôi cái không gian thiên nhiên để tôi trò chuyện, lấy lại cảm giác connect với bản thân và môi trường.
Chạy nó là cái việc một công đôi ba chuyện. Ban đầu là giúp cơ thể hoạt động ổn, kiểm soát cân nặng, với mấy cái giác quan cảm nhận về môi trường 3d đời thật không bị lụt (tai nghe tiếng chim, mũi ngửi mùi cây, da feel gió thổi,…).
Còn về phần tâm hồn thì việc chạy nó u chuẩn chicken soup for the soul cho tôi. Chạy không vô thì mò chỗ không vô để lấy nhịp đặng thông lại. Tắc thì nhiều chỗ lắm. Tắc thân, tắc tâm, tắc lòng, tắc chí,… Chạy hồi thấy thông. Đỡ sida, đỡ ngáo, đỡ suy nghĩ vớ vẩn.
Chạy cũng giúp khả năng ngôn ngữ của tôi tốt hơn aka chém gió mượt hơn, khả năng tưởng tượng aka cuồng dâm sinh hoang tưởng xịn hơn nhưng nó lại là sự hoang tưởng hài hoà vì trong quá trình chạy thì những cảm nhận giới hạn về sức mạnh vật lý và thân hữu hạn này càng được khắc rõ và hiểu thấu hơn, nên ít ra tôi không mơ là siu nhân sịp đỏ có sức mạnh vô song (để làm thợ hồ) mà tôi chỉ mong tỉnh táo để feel đúng nhịp chạy và nhận ra chỗ tắc để thông.
Hiểu người là trí
Hiểu mình là tuệ
Chinh phục người cần lực
Chinh phục thân cần chân sức mạnh
(Hình như Lão Tử nói thế, tôi diễn lại thôi, lười tra cứu lại).
Đạo khả đạo phi thường đạo. (Câu hay quá, hôm nào chém riêng một bài)
Con cá bơi trong nước nhưng không biết nó ở trong nước
Người ở trong đạo nhưng không biết mình ở trong đạo
Muốn chứng – cảm nghiệm đạo thì không đâu xa xôi to lớn mà nó ở ngay trong chúng ta với những thứ thường nhật ta làm hàng ngày.
Bài hợp vibe
Haha, nhìn hình có hứng chém. Đi chạy đây mấy koo.