Đó là niệm lực đến từ những bản năng cổ xưa mà liên quan đến sinh tồn. Mà cái giống niệm lực đến từ mấy bản năng cổ đại này thì nó mạnh vloz lắm. Biểu hiện của những dòng niệm này là sự sợ hãi, sự tham muốn, sự trì hoãn – lười biếng, kiêu ngạo, tức giận (7 mối tội đầu trong kinh thánh ấy).
Bản chất thì nó không sai nhưng ta phải hiểu và thuần hoá nó. Tôi nghĩ sau khi thuần hoá xong hết những cái này thì feng sẽ đạt được 2 thứ giúp chơi game chuẩn hơn là trí minh mẫn và lòng điềm đạm.
Có trí minh mẫn để biết nên làm gì và không nên làm gì.
Có sự điềm đạm để có thể sử dụng hợp lý những cái mà ta có, thong dong làm cái phải làm và thong dong không làm cái không nên làm.
Mà tôi nghĩ rằng cái điềm đạm là cái giúp cho trí sáng. Bị mấy con ma tham sợ lười ám thì tâm trí ù cạc lắm.
Nghe thì dễ chứ đạt thì khó vãi.
À, chợt nhớ tới mấy bài dịch của Jason Ho về việc tâm tĩnh có liên quan tới việc tập luyện đôi chân. Tâm sinh tướng, tướng sinh tâm. Muốn tâm an định dễ thì ngồi thiền không hơi khó, tập chân thì dễ làm tâm bình hơn. Bởi đứa nào bị tâm tư loạn động thì nên chạy bộ để điều tâm.
Bởi nể mấy anh mấy chú vào chiến trường ăn thua sinh tử mà vẫn giữ được phong thái điềm đạm. Nhìn thu hút vl.
À, có điềm đạm xịn với điềm đạm xạo loz nha man. Mấy th xạo loz dễ nhìn lắm. Cứ cho tụi nó đụng chuyện. Mặt mấy đứa điềm đạm giả sẽ cố gồng tỏ ra không cảm xúc, nhưng giọng nói sẽ lắp bắp, câu chữ sẽ cụt ngủn đi hẳn, tay chân bắt đầu có những hoạt động thừa thãi, người ngồi bắt đầu dựa ngang dọc, thái độ không thoải mái.
Với muốn test trình độ thì cứ nhảy vào battle mà chơi. Đứng ngoài chỉ trỏ nói năng thì dễ lắm. In game mới thấy tởm.
Stay chill feng.
À, post này là dụ dỗ chạy bộ trá hình.