Post này có cảm hứng viết sau khi đọc mấy câu hỏi hôm bữa.
Post mang tính phức tạp hoá sự việc hay nói chuẩn hơn là trả sự việc lại đúng bản chất phức tạp của nó.
1 . Lỗi sai đầu tiên của ta là suy nghĩ quá đơn giản.
Sự việc trên đời vốn phức tạp. Từ phức tạp nhẹ đến phức tạp vkl. Post này tạm viết về cơ thể ta và cuộc sống của ta thôi.
A.
Cái suy nghĩ đơn giản ngây thơ đầu tiên là các feng mặc định rằng các feng hiểu các feng. No no no, hiểu mình nó là một cái chi ở mức độ thông tuệ cực cao.
Chúng ta được ban cho bộ máy sinh học cơ thể này để chơi game đời. Và bộ máy này complex vkl, complex từ phần cứng (cơ thể vật lý) đến phần mềm (thế giới nội tâm).
Nó complex như thế nên việc sử dụng nó thuần thục hay nghe cun ngầu hơn là sử dụng tối ưu hoá nó là là một việc méo đơn giản tí nào. Bởi thế mới phải TU – HỌC, HỌC – HÀNH để biết cách sử dụng nó.
Và quá trình này lâu và cực không. Có. Lâu và cực vkl, độ lâu thì đôi khi cả đời là chưa đủ.
Đọc tới đây có đứa nổi niệm, ối dời xàm loz, bố sống với cái xác này 2x năm rồi sao không hiểu nó. Hahahaa, vậy thử trả lời những câu hỏi tại sao feng lại làm những thứ feng đang làm và tại sao feng không làm những thứ feng không làm xem. Hay đơn giản hơn, hãy nhớ lại feng ngu ngáo 2 3 năm trước xem, trước khi đọc content xịn, thì góc nhìn của feng với nội tâm feng như thế nào so với cách nhìn hiện tại. Nhưng ở bất kì thời điểm naò thì feng cũng nghĩ là feng hiểu feng. Chỉ nhiêu đó thôi là thấy độ ngờ nghệch – và tự tin hão của chúng ta.
Thiệt sự thì mấy feng chỉ cần tăng level độ hiểu mấy feng thì phần lớn những khó khăn ở level dưới sẽ tự được giải đáp.
Đơn cử như câu hỏi muôn thuở: làm sao để kỷ luật.
Level thấp thì sẽ khó khăn trong việc sắp xếp cuộc sống để CỐ GẮNG sống đúng lịch.
Bọn trình cao hiểu thân tâm sở thích sở trường sở đoản của nó thì nó sắp xếp cuộc sống theo hướng nó sống vui thích + productive + không phải kiêng + không phải gồng theo lịch. Sống thuận tự nhiên của bản thân nó tự dưng thành ra lại chẳng cần kỷ luật.
Ví dụ đơn giản của một thứ nhỏ trong cuộc sống của mấy feng là việc tập thể lực. Mấy feng không hiểu thân tâm feng để lập trình nó yêu thích việc tập luyện thì mấy feng tự biến nó thành thứ gì đó nặng nề phải làm. Bọn biết sắp xếp thì biến việc tập thành tình yêu. Không yêu không chịu được. Nội cái sắp xếp việc tập thể lực đã là một big corner stone làm thay đổi cuộc sống.
B. Lười suy nghĩ, đơn giản hoá mọi thứ.
Fact, mọi việc chỉ đơn giản khi feng đã thành tựu – thông làu với nó ở một mức nhất định. Còn lại thì sự việc cực kỳ phức tạp.
Khi tôi nói chạy bộ thì chắc não mấy feng nghĩ tới việc xỏ giày rồi nhấc nhấc chân pạch pạch.
Nhưng thật ra với mấy đứa chạy thì nó phức tạp hơn nhiều. Nó là sự phối hợp điều hoà của hệ thở, hệ thần kinh, tâm tĩnh lặng để quan sát thân tâm, cách feel để điều chỉnh tư thế phù hợp – phù hợp từ cái cẳng tay cho đến lực phát chân. Rồi mỗi kiểu chạy nó lại có một khía cạnh khác. Chạy tốc độ, chạy bền, hybrid giữa bền và tốc độ. Đấy tôi mới dùng từ ngữ đơn giản bình dân của tôi để diễn tả (sơ xài, thiếu chính xác, khách quan) một thứ mà chúng ta cho là \”bình thường\” và \”dễ dàng\”.
Nói lại. Phức tạp là thế nhưng khi làm được rồi thì không thấy khó lắm. Giống kiểu đại gia tự thân corex mạnh mà có phá sản thì cũng làm đại gia lại được thôi. Nhưng trong quá trình học, nghiên cứu một môn gì đó thì sẽ khá là painful và tốn công tập.
À, mấy feng nên kiếm môn gì mà chơi. Nhưng ráng chơi cho tới. Tập nghiên cứu một cách khoa học, và dồn tâm huyết, não cho nó. Nghe chơi không đơn giản là chơi mà nó là quá trình giúp feng hiểu bản thân, học được cách nghiên cứu, học được các phương pháp tiếp cận khoa học,…nhiều lắm. God tạo ra game để chơi mà, chơi đàng hoàng với tâm thế xịn và tâm sức đầu tư đàng hoàng thì sẽ đỡ ngáo thôi.
Hay đơn cử hơn là cua gái.
Khi nói tới gái thì cứ nghĩ đơn giản là nữ giới xong rồi nghĩ gái nào cũng như gái nào rồi áp chết những cái lý thuyết học được. Mỗi người ở mỗi thời điểm mỗi khác.
Thế nên trước khi feng hỏi làm sao cua được gái thì feng nên giải quyết rốt ráo vấn đề về cái sự ngu và sự sida trong việc tư duy của bản thân.
2. Lười thực hành
Ôi, đọc những câu hỏi cảm giác như mấy đứa chưa bao giờ đọc trang vô hỏi.
Nó cũng là giới hạn của thế hệ này.
Thời tôi thì đồ đọc hướng dẫn path đi ít lắm. Thường mà có đồ gì thì tôi nhai cỡ 10 lần. Nhai xong thì tôi đè bản thân tôi, cuộc sống của tôi ra test. Dĩ nhiên là tôi test đồ bả nhiều vô số kể và ăn sh.t đau đớn vô số lần. Nhưng nhờ vậy mà trực giác và skill test đồ cũng tạm ok.
Như thời xưa thì thầy xịn mà đào tạo đệ dạy ít lắm. Họ nói có 1 2 câu tâm pháp cho thực hành. Việc dạy giảng chiếm có 0.01% thôi, việc hành chiếm 99.99% còn lại. Đứa nào tập võ chắc hiểu chuyện này.
Thời này thì ăn ngay, ăn nhanh. Cứ nghĩ đọc một lần là thông vấn đề. Đèo có đâu man, đọc 10 lần mới là \”tạm nắm\” được vấn đề. \”Tạm nắm\” được rồi thì hành ói ra máu thì mới tạm thông. Có cl ấy mà đọc một lần mà thông.
Master môn gì người ta cũng dành hàng chục năm tập đi tập lại những thứ căn bản của môn mà họ theo đuổi. Davinci vẽ trái trứng cỡ chục năm. Dân võ thì ngày này tháng nọ chỉ có vài motion đấm đá đơn giản.
Đứa nào mà chưa có cơ hội thực hành thì tôi chỉ một path đơn giản hơn cho việc đọc chuẩn. Path đơn giản thì phần thưởng ít, nhưng ít ra là có ít còn đỡ hơn là đèo có cái gì vô đầu.
A . Kiếm nguồn sách input ok nạp vào đầu.
List chủ quan của tôi.
Cấp dễ: series của bác Phan Văn Trường, các tiểu thuyết kinh điển (Dostoevsky, god father…chẳng hạn), Nguyễn Duy Cần
Cấp trung: Taleb, Gladwell Malcolm.
Cấp cao (không khuyến khích): Đạo đức kinh, Kinh Phật, sách luận triết phương tây, Kinh Thánh.
Hoặc rảnh rỗi thì nghiên cứu thần thoại của các nền văn hoá.
ĐỌC ĐI ĐỌC LẠI. Quý hồ tinh bất quý hồ đa. Kiếm quyển nào thuận đạo rồi cày đi cày lại.
À, cấp beginner. Đọc đồ của tôi cũng được. Nhưng đồ tôi ghẻ hơn hẳn so với mấy đồ tôi recommend, nhưng cứ tạm coi là dẫn nhập.
B . Viết hoặc nói về nó.
Input vào output ra. Đã nạp thì phải nhai nghiền sản xuất để biến nó thành của mình.
Viết và nói về nó là khâu này.
Nghe thì đơn giản nhưng feng phải ngẫm content vkl. Ngẫm xong phải liên hệ với cuộc sống của feng. Liên hệ xong thì phải lựa chọn những mẫu từ ngữ để diễn lại cho trôi.
Tới đây thì tạm hấp thụ được đồ.
Tạm thôi. Vì nhiều đứa dừng ở mức này. Dừng ở mức này lâu mà ko có bước thứ 3 thì dễ sinh ảo văn ngáo chữ. Trên mạng bọn này đầy (trong đó có tôi, hê hê).
C . Đem ra test với cuộc sống thật.
Ai skip bước B được mà qua C luôn thì càng tốt. Đỡ tốn time. Còn ai thích văn chương viết lách thì chơi tí ở C cũng được.
Ở bước B thì feng chỉ phải làm việc với bản thân feng để cho ra out put. Mức độ mâu thuẫn giữa các hệ ít.
Khi đem ra test content với người khác thì độ mâu thuẫn tăng lên n lần. 1 người 10 ý. 2 người 27 ý. Đó. Giải quyết được ngoài đời thật thì đồ đó mới bắt đầu xài được.
Nghe khó không.
Đọc một lần đã lười.
Đọc 10 lần thì oải. Thiệt sự chứ tôi cày hết series taleb 5 lần trong 2 năm, đọc đi đọc lại, và mỗi lần cày là mỗi lần hiểu thêm nhiều cái và thật sự tôi vẫn thấy tôi chưa hiểu hết tất cả điều mà sách Taleb nói).
Đọc đã mệt mà còn phải ngẫm.
Ngẫm đã thì phải diễn lại chuẩn.
Diễn chuẩn còn phải đem ra hành.
Đường khó ít người đi. Mà chịu đi thì ra skill, ra phẩm. Còn không chịu đi thì mãi stuck ở cái tầng stuck của mình thôi man.
Không ai có thể giải quyết được vấn đề của ta ngoài chính ta cả.