Đây là lời khuyên của người đồng nghiệp, một ông Mỹ già, lúc tôi mới bắt đầu đi làm bên đây. Lúc đầu nghe thì tôi cứ dạ dạ, nhưng trong lòng thì cứ lấn cấn, là sao bọn Mỹ này cực đoan và dè chừng quá.
Tôi xưa giờ, đi làm lúc nào cũng mở lòng, xem ai cũng như bạn, thậm chí là thành viên trong ‘gia đình nhỏ’… nhưng thực tế, thì tôi cũng tự ảo mình anh em ah, vì không phải ai cũng xem tôi là một phần gia đình của họ.
Sau kha khá chuyện drama khá thấm trong ‘gia đình nhỏ’ ở chỗ làm thì tôi thấm dần cái câu khuyên của ông Mỹ thời đầu tiên, “đừng kết bạn ở chỗ làm.”
Anh em biết tại sao không? Thật ra, kết bạn ở chỗ làm cũng được, lâu lâu mua cho nhau ly nước, cái bánh, bao nhau bữa ăn, thì có vấn đề gì đâu.
Nhưng cốt lõi là, khi có chuyện xảy ra, nhất là chung team, nếu họ làm sai, họ kêu anh em lại, “chúng ta là bạn mà, mày che giấu giúp tao đi…” hay lần này mày giúp tao cái.
Giúp thì bạn bè nên giúp nhau rồi, nhưng cái giúp đó là tiếp tay bao che, bao biện cái bất thiện, hay kêu anh em phải làm việc gây hại cho người khác hay công ty để bảo vệ họ thì không nên.
Tôi bị 3 ca, một ca là Thầy dạy nghề cho tôi, ổng bình thường không sao, nhưng do vài việc gần đây, ổng bị đuổi, ổng kêu tôi giúp ổng làm vài việc khuất tất để deal lại với công ty… nhưng giữa làm đúng và giúp ổng thì tôi chọn làm đúng và làm đàng hoàng.
Kết quả là Thầy xoá luôn số của Trò, mà giờ trò mang tiếng là Thầy gặp nạn mà không cứu. Dù kiếp nạn do Thầy quá tham vọng mà gây ra.
Hai ca còn lại thì nhẹ hơn, nhưng đôi lúc anh em vô tình nhận tý bánh, tý kẹo (nghĩa đen), chứ không phải tiền, người ta mặc định anh em chung thuyền với người ta… rồi khi có chuyện mà nhờ anh em không được thì quay qua oán hận anh em.
Cái này anh em quan sát lại sẽ thấy, mày là bạn tao mà không giúp tao, họ không hận đứa khác nhưng lại hận anh em nhất, dù anh em chẳng liên quan gì đến vấn đề đang diễn ra.
Đời nó vậy, tôi cũng biên rồi, nhưng trải qua vài vụ ở chỗ làm thấy rõ ràng hơn, tâm ý con người vốn dĩ vô thường và khó đoán và có xu hướng bất thiện hơn là thiện, nhất là khi đụng đến quyền lợi hay cái họ ôm chặt thì có 10 x anh em đi nữa thì họ cũng đem ra anh em ra tế.
Hồi trước, tôi thấy ông Mỹ già khuyên tôi, ai tặng gì ổng thì ổng đều từ chối khéo, dù một miếng bánh nhỏ, tôi thấy cha này khó gần vãi, nhưng đúng là sau mấy năm làm việc chung, ổng là người ít gặp chuyện tào lao nhất. Ổng không thân với ai nên cũng không có ai đến làm phiền ổng nhiều. Nhìn tưởng cô đơn nhưng lại bình yên.
Cái hay nữa, công việc rõ ràng, không tình cảm behind, nên ổng góp ý cũng trực tiếp, nói chung công việc ra công việc, tôi lại thấy hiệu suất kết quả rõ ràng, ổng không thân với ai, nên góp ý xong mà ai có giận, ổng cũng không care.
Chứ đôi lúc đã lỡ dại, chị chị em em, anh em trên một chiếc xe tank rồi, giờ anh chị em có chuyện, không lẽ không nhẹ tay, nhưng cái đó làm mình cũng nhúng chàm, khó chuyên nghiệp được.
Tôi biên cái này, không phải khuyên tiêu cực, mà chỉ là tôi thấy câu khuyên đó cực kỳ trí tuệ, anh em muốn kết bạn ở chỗ làm thì quyền của anh em, nhưng phải rõ ràng chuyện nào ra chuyện đó.
Mà đã là bạn với nhau, rõ ràng quá thì mất vui, còn không rõ ràng thì anh em hãy đợi lúc đụng chuyện rồi xem tình bạn có bền lâu.
Của biếu là của lo, của cho là của nợ, ông bà ta khuyên hết rồi, gặp chuyện thì một cục kẹo nhỏ cũng khui ra, hồi đó mày ăn của tao mà giờ mày không giúp tao…
Nói chung, đi làm, vừa có tiền, vừa được va chạm, để sáng mắt hơn.
Haha
Cheers
Bác 7B
———
Hình của chogiseok