Nhiều người đi tập rất thường, ở công ty tôi cũng có 2 3 người nữa (theo những gì họ vẫn kể hàng ngày) là họ có đi gym.
Hôm nay trong lúc làm việc, có vài người hỏi nhau mấy câu đại loại như, bữa giờ mưa có đi tập không, còn tập gym không. À hỏi người khác chứ không có hỏi tôi vì cũng không nhiều người biết tôi có tập.
Với cái tiết trời vừa rét vừa mưa như hiện tại, thú thật với anh em, bước ra khỏi giường đã là nổ lực phi thường của một số người rồi chứ đừng nói đến đi làm đúng giờ hay thậm chí là đi tập. Cho nên không quá bất ngờ khi toàn bộ những người có đi tập ở công ty tôi đều skip những ngày mưa đợi chờ mồng nắng đẹp. Họ bảo mưa quá nhát đi, trời mưa sao mà tập được, trong khi họ chỉ tập trong phòng chuyên biệt, nhiệt độ ấm áp, và chơi đùa cùng máy móc.
Sân thượng nhà tôi có cây xà được chế thủ công từ vài thanh sắt thép, treo lủng lẳng ở trên cao. Đó là thanh xà mà hơn 1 năm qua tôi bu như khỉ lên đó vẫn chưa thấy nhàm. Sáng nay đến ngày tôi hoá thân thành khỉ, nhưng từ tối qua tôi đã thấy hơi ái ngại rồi vì lạnh với mưa ghê lắm. Nhưng tôi đi làm cả ngày, tức không có nhiều lựa chọn trong các khung giờ để tập cho lắm ngoại trừ sáng sớm.
Lý do tôi chọn sáng sớm cũng vì sợ làm về oải quá skip luôn, và chỉ cần 1 lần như thế đủ phá đi chuỗi thói quen tập mỗi ngày của mình. Và có lần 1 sẽ có lần 2, và hmm, theo một cách nào đó thì tôi không chấp nhận được. Nếu hôm nay tôi có đi uống bia giải khát, ăn lẫn uống có canh chừng lưu lượng, thì hôm sau tôi phải bổ sung vào 1 buổi chạy bộ nữa. Đến mức thằng bạn thân phải bảo tôi đừng nên quá khắt khe.
Dù đi làm tôi vẫn tập 2 cử 1 ngày, cứ đi làm về phải chơi thêm 1 bài hiit 10p nữa chỉ để chảy thêm chút mồ hôi, không phải vì tôi siêng năng hay kỷ luật gì đâu anh em, mà đơn giản là vì ngồi cả ngày tôi sợ bị mập bụng.
Quay trở lại với chuyện tập tành ngày mưa. Tôi thà bỏ làm bỏ học chứ không bỏ tập. Sáng nay vẫn dậy sớm dầm mưa kéo sao cho đủ reps. Tôi không đề cao bản thân mình, dù cho thật sự có chút tự hào, cũng không dèm pha sự biếng nhát của người ta. Đại ý là với tôi, việc tập luyện không chỉ đơn thuần là sở thích nữa, không phải là việc phải làm để giữ cơ thể cân đối hơn – mà nó là một lối sống. Và lối sống đó kéo theo rất nhiều thứ khác trong cuộc sống của tôi, từ các bữa ăn đến từng giấc ngủ, đến những tầng suy nghĩ sâu sắc hơn. Nó vượt trên cả những giờ hoạt động thân xác thông thường. Nghịch lý là khi cơn đau thể xác lại đem đến nhiều thoả mãn hơn cho tâm hồn.
Với những người khác, đơn giản là việc tập luyện không đáng để ưu tiên, họ tập mà không bị ám ảnh, tập chỉ để có thêm sức khoẻ thôi. Họ coi đó là một việc nên và có thể làm, có thể họ không quá thích thú, và để xem nó như một lối sống gắn bó cả đời có khi lại càng không. Dù sao thì ít ra họ vẫn có tập luyện là được.
Tôi cũng có một chút ám ảnh nhẹ với sức khoẻ. Đi làm chưa lâu nhưng tôi đã thấy những dấu hiệu phá hoại rất sơ khởi của thời gian và lối làm việc ngồi nhiều. Mắt yếu, tay run, lưng đau mỏi là điều gần như sẽ đến một ngày nào đó không xa, với cả anh em lẫn tôi nữa.
Nếu khum try hard từ bây giờ, nguy cơ ghé thăm sớm hơn dự định của lão hoá là điều hoàn toàn khả thi. Chỉ muốn khuyến khích anh em tập cho đều, đừng để ăn chơi ngủ sướng thân rồi tới khi có dấu hiện yếu đi rõ rệt mới xách thân đi tập. Lúc cơ thể bình thường tập đã khó, có bệnh trong người càng khó hơn.