Tản mạn vài ý cũ đã viết rồi, viết lại theo khía cạnh mới mới.
Sáng rảnh rỗi thất nghiệp, ngồi phơi nắng chém gió chơi bời. Hệ hệ.
1 . Quí hồ tinh bất quý hồ đa trong đọc sách
Đọc sách, đọc đồ thì thời này nên lựa nguồn để tránh đồ bả đồ ghẻ lở, nhai vô bị ngáo ngáo ngu ngu. Giờ bọn không lõi, core yếu biết chữ nhiều lắm. Bọn lol này méo có job hay task ngoài đời thật để bận rộn (giống tôi) nhưng vẫn thích lấy số với fame ảo (cái này thì tôi không giống à đa) nên chịu đẻ content lắm (dĩ nhiên là ghẻ lở cùi bắp).
đặc điểm nhận dạng căn bản là đọc xong thấy người chướng chướng khó chịu vl
Bọn này do core không mạnh nên thích xài chữ sang xịn mịn, ngôn từ khái niệm đao to búa lớn, sắp xếp bố cục chặt chẽ đặng để che đi cái tâm thế sida, cái trải nghiệm mỏnng manh gần như không có của bọn nó. Nhưng có trang trí che đậy cỡ nào thì người đọc – người ăn vẫn sẽ thấy lợm khi nhai đồ của bọn này.
Rác rưởi có được trang trí màu mè thì vẫn là rác rưởi.
Và
Đầu không có rác vẫn đỡ hơn đầu chứa rác.
Ps. Không phải cứ feng thấy khó chịu thì đó là content rác mà đi khi do feng là rác. Nếu feng thấy đầu óc mình ok suy nghĩ minh mẫn thì xài tip này được. Còn feng thấy mình có những dấu hiệu sau đây thì feng không nên xài tip này: nghiện mấy cái hài nhảm drama sô bít, nghiện porn, nghiện mấy thứ quần què sida chi chi đó.
Tìm được đồ ngon rồi thì cứ đọc đi đọc lại.
Những cái đồ ngon tác giả viết ra là đúc kết mấy mươi năm chinh chiến, rồi chau mày mấy năm mới ra được quyển sách và feng nghĩ rằng mình đọc một lần là lãnh hội được ư. Hahahaha, đừng giỡn chứ bay.
Đồ xịn chứ có phải self help đ đâu mà đòi một lần mà lãnh ngộ được hết. À cũng có nhưng thường là ĐỒNG LEVEL với tác giả. Cơ mà chắc khó để đồng được nên thôi quên đi.
Đồ ngon nó có cái đặc điểm là. Lâu lâu đọc lại thì vẫn thấy hay thấy fresh và feng ngộ được cái gì đó mới mới. Lý do nó là vầy, do đó là đồ có tính cô đọng level cao. Feng level 3 mà đọc đồ level 9 thì sẽ lãnh ngộ kiểu level 3. Cơ mà bẵng đi vài tháng thì feng lên 3.5, thế là hiểu theo kiểu 3.5.
À đừng đứa nào hỏi tôi sách gì ngon. Tôi bực. Tôi chửi đó.
Với đọc vừa vừa thôi. Nạp nhiều mà không nhai kỹ với tiêu hoá được thì ngáo đó. Học phải đi đôi với hành. Đọc content chiếm 5%. Viết lại thứ đã đọc thì thêm 10%. Thực hành content 70%. Viết lại trải nghiệm đọc viết thực hành thì thêm 15%. Số tôi cho phong long theo cảm nhận trải nghiệm của tôi. Feng nào thích thì thử rồi xét. Á, cái ngáo chữ này tôi vừa ngộ ra cơ chế cơ mà dài quá, hôm nào hứng viết vậy.
Nói tóm lại. Né đồ bả. Nhai kỹ đồ ngon. Đọc ít thực hành nhiều.
2 . Tam đại tội xấu nghèo ngu
Viết lại tí. Chắc đôi lúc feng khổ cực với cuộc đời này quá thì chắc cũng có chút ít trách móc cha mẹ mình.
Sao hồi xưa ko abc xyz… để giờ mình xyz abc. Cũng hợp lý khi cha ăn mặn mà con khát nước.
Cơ mà nhìn rộng ra sự thể hiện của bộ gene – dòng dõi của feng thì chuyện feng khổ đó là chuyện hiển nhiên không tránh khỏi – it is inevitable.
Cha mẹ feng vậy thì là do ông bà feng mà ông bà feng vậy thì là do cha mẹ của ông bà feng… cốt lõi nhìn rộng và xa ra là do bộ gene của feng không chơi game thuận logos.
Cái ý thuận logos này nó hơi bự. Meta game biến đổi vl, có thời thì cần sức mạnh, có thời cần trí thức, có thời thì cần sự dấn thân rủi ro. Nhưng giữa những cái biến đổi xoay vần thời cuộc đó nó vẫn có những đặc tính BẤT BIẾN VÀ CỐT LÕI để giúp cho bộ gene của feng phát triển trường tồn và con cháu feng thịnh vượng hoặc ít nhất là không nghèo khổ.
Có nhiều cái đặc tính bất biến cốt lõi vậy lắm.
Tôi liệt kê chơi vài cái. Mấy cái đặc tính này viết hoài, bao gồm: lòng hiếu học, chịu tu dưỡng, dũng cảm, chịu dấn thân rủi ro, suy nghĩ cho cộng đồng…
Đoạn này là tôi nghĩ chứ tôi không biết thật không là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
Tài sản địa vị có thể có rồi mất. Nhưng những đặc tính ở trên thì có thể truyền thừa qua bộ gene. Và ta hay gọi đó là những phẩm chất, kiểu thông minh, gan dạ, khoẻ mạnh, đẹp trai, siêng năng, khéo léo, có sức lôi quấn, khả năng lãnh đạo…
Những cái này có thể học được nhưng khó, vì nó thuộc dạng bẩm sinh. Cơ mà cố thì cũng được. Gõ đủ lâu đủ đau tay thì cửa sẽ mở, hệ hệ.
Có nhiều đứa được thừa hưởng nhiều phẩm chất aka tố chất tiềm năng cao thì ta hay gọi là phúc đức ông bà để lại nhiều. Tạm bỏ qua khái niệm siêu hình nhân quả chi đó thì việc đánh đồng phẩm chất được thừa hưởng từ gene là phúc đức ông bà tôi thấy cũng hợp lý.
Bọn tố chất cao học gì cũng nhanh, làm gì cũng lẹ, đời thì kiểu suôn mươt như tóc xài headnshoulder. Và ở bọn này luôn toát ra cái gì đó cuốn hút vl.
Feng thấy đời feng stuck – mắc kẹt thì đó là biểu hiện bộ gene của feng đã bắt đầu không chịu nổi áp lực đào thải. Bộ gene nào càng có nhiều phẩm thì càng đi xa hơn, ít phẩm thì thấy lẹt đẹt quài. Những người xịn xò chân nhân thì thường là xuất thân gia đình danh gia vọng tộc mà đã tích lũy kiến thức, học hành tu dưỡng mấy đời. Feng mới đọc sách 2 năm mà đòi đú cạnh tranh vị thế tài sản với họ sao.
Thế ít phẩm lẹt đẹt thì làm gì. Thì đường đường chính chính tu dưỡng phẩm chất học hành cố gắng up level lại từ đầu chứ sao. Game đời có cái là feng không cheat được, đường ngắn thì nhìn có vẻ đang ăn, nhưng đường dài level yếu mà đú game khó thì chỉ có chết. Level 1 Clear vòng 1 rồi hẵng chơi vòng 2. Tổ tiên feng không có phẩm chất xịn để con cháu đỡ vã thì giờ feng ăn cho đủ, ăn không được chừa tí nào, chua cay đắng chát gì nuốt cho trọn. Lúc ông người ta đi chinh chiến, ngồi mài dũa kinh sử còn ông của mình đang bận say xỉn đi đá gà đánh tứ sắc sao không nhắc, lúc cha mẹ người ta bị xui vỡ nợ phá sản mém tự sát còn ba mẹ feng đang êm ấm trong cơ quan nhà nước sao không nhắc, mà giờ feng sida lổm nhổm feng lại than. Hệ hệ. Đường ngắn nhìn thì có vẻ cuộc đời không công bằng, nhưng đường dài thì khá god phân chia khá hợp lý đó chứ.
Mà god cũng hay. Mình ở dưới nhìn lên trên thì thấy mình cùi bắp vl. Nhìn xuống thì thấy chúng sinh cùi bắp vl. Cơ mà nhìn lên nhìn xuống gì thì cũng không tốt cho game mình chơi vì nó sinh mấy cái tâm méo cần thiết để chơi game. Làm game mất vui, mà mất vui thì rớt flow, mà rớt flow thì ngán game lại càng stuck. Vòng luẩn quẩn.
Nhìn lên thì sinh tâm tự ti. Nhìn xuống thì sinh tâm ngạo mạn. Còn kệ mẹ không nhìn lên nhìn xuống tập trung chơi game thì thấy game hay vl.
Lấy ví dụ chạy đua cho dễ hiểu vậy. Sức feng nhiêu đó mà feng chạy cứ nhìn thằng nhanh nhất mà đú theo thì feng méo chạy nổi. Nhưng nhìn xuống thằng top dưới thì feng sinh lười. Kiểu gì cũng ko optimize tối ưu hoá cái feng đang có.
Cơ mà feng cứ chú tâm và kệ mẹ bọn nó rồi chạy phần của mình. y dà, chạy một hồi thấy phê thấy game hay vl, chạy nhanh như bọn top đầu hay ghẻ như bọn top dưới cũng chả sao, miễn chạy ĐÚNG là thấy phê.
Cơ mà lãnh ngộ và xài được chữ ĐÚNG đó cũng không phải dễ. Cơ mà kệ mẹ ĐÚNG nó dễ hay khó. Vấn đề là tập trung vào cuộc sống của mình, làm được gì thì làm, cải tổ được gì thì cải tổ, đừng nhìn bà con cô bác rồi sanh ba cái niệm lổm nhổm là được.
Tóm lại. Đời cha (mẹ ông bà tổ tiên) ăn mặn thì tới feng khát nước thôi. Game này không cheat được. Cứ tu dưỡng siêng năng dũng cảm dấn thân thì đời feng và con cháu feng đỡ vã.